1. Trên fanpage của mình, tay bút Oliver Kay có viết ngắn gọn rằng “Có thể hiểu sự cứng rắn của Wenger trước bất kỳ thái độ chống đối nào nhưng một lần nữa, hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của Sanchez khi nhận thấy rằng cần phải có những thay đổi lớn”.
Nhận xét ấy cho thấy, câu chuyện Wenger - Sanchez không thể nói bằng cái lý đơn thuần. Nó là câu chuyện của cảm xúc.
Khi ông HLV cảm thấy mình không được tôn trọng vì cầu thủ chủ chốt tỏ ra xem thường khả năng dẫn dắt của mình, ông ta sẽ cần phải trừng phạt, để tránh những phản ứng dây chuyền. Ở Arsenal, chưa bao giờ có một cầu thủ dám công khai chống đối Wenger và Wenger không muốn một tiền lệ xấu, dù ông có thể chỉ làm việc đến hết mùa giải này mà thôi.
Còn khi một cầu thủ cảm thấy mình cô đơn vì duy nhất mình là kẻ có khát vọng chiến thắng, anh ta sẽ có những phản ứng, thậm chí là phản ứng cực đoan. Cầu thủ chơi bóng để kiếm tiền. Nhưng cầu thủ cũng chơi bóng vì cả danh dự, và danh hiệu.
Thất bại không mang lại danh dự và danh hiệu. Bởi thế, cầu thủ phản ứng khi anh ta bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng chỉ vì cả đội bóng như cỗ máy nặng nề không đi cùng một hướng với mình cũng là chuyện thường.
2. Chỉ có những CĐV Arsenal là những người ở tâm trạng tồi tệ nhất mà thôi. Đội bóng thất bại, văng ra khỏi Top 4, họ đã quá buồn rồi. Với những người yêu mến Sanchez, họ lại càng buồn hơn. Arsenal sẽ ra sao nếu mùa giải sau không còn tiền đạo người Chile nữa?
Đó là câu hỏi mà họ đang hỏi mình, hỏi nhau. Họ không muốn thấy Sanchez ra đi, họ sợ sự sụp đổ không thể nào chống đỡ nổi.
Những người còn sót lại ủng hộ Wenger cũng vậy thôi. Họ không muốn Wenger ra đi. Họ vẫn cho rằng ông là nền tảng của đội bóng và không có Sanchez với họ thì không sao, bởi có thể thay thế bằng việc mua một cầu thủ khác. Còn không có Wenger thì khác hẳn, với họ có thể là thảm họa.
Tất nhiên, số người ủng hộ Wenger đang ngày một hiếm hoi hơn và những người ủng hộ Sanchez ngày một nhiều hơn. Song, cho dù tỷ lệ ấy có ra sao đi nữa thì có một thực tế vẫn không thể bị phủ nhận. Đó chính là việc các CĐV Arsenal phải âu lo, phải sợ hãi và thậm chí phải tranh cãi với nhau về sự lựa chọn: Wenger hay Sanchez.
3. Nhưng suy cho cùng, những lo lắng ấy cũng chỉ là những xúc cảm dư thừa. Không Wenger ư? Arsenal sẽ không tệ đi, dù có thể họ sẽ mất một vài mùa lận đận trước khi trở lại con đường chiến thắng của mình.
Không Sanchez ư? Cũng chẳng phải là thảm họa lớn lao gì. Sanchez đi khỏi Arsenal không có nghĩa rằng anh để lại khoảng trống lớn đến nỗi không thể lấp nổi. Cái gì không lấp nổi bằng tiền sẽ có thể được lấp nổi bằng nhiều tiền hơn.
Barca không Messi có thể sẽ trống vắng lắm, nhưng không có nghĩa là không còn Barca nữa. Đã có thời, người ta nghĩ rằng Barca không thể tồn tại nổi nếu thiếu Ronaldinho. Cũng tương tự là Juve, khi Zidane ra đi. Neved đã nổi lên như một toàn năng tiền vệ để quên đi mất mát ấy. Chẳng ai là cứu tinh duy nhất, như Chúa trời, ở trên mặt đất này.
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Ed Sheeran mới ra album mới, Kingkong phần mới nhất chuẩn bị ra rạp rồi. Cuộc sống như một dòng chảy cuồn cuộn không bao giờ ngừng dữ kiện và biến cố. Mà Arsenal thì càng không thể nhàm chán như bao nhiêu năm qua.
Arsenal cần biến cố, như con tàu phải bị rung lắc mạnh, để rồi từ đó, nó vươn ức ra đón sóng cả, và tìm ra hải hành mới cho riêng mình, một hải hành chẳng cần Wenger hay Sanchez như hoa tiêu hay thuyền trưởng.