Nhìn thấy con gái trên giường với bạn trai, phải bình tĩnh lắm tôi mới làm được thế này...

Newben |

Một buổi sáng nọ bước xuống cầu thang, tôi tận mắt chứng kiến cảnh đứa con gái 17 tuổi đang trên giường với bạn trai. Nhìn cảnh tượng thì có thể đoán được rằng bọn chúng đã có "đêm lao động vất vả".

Đối với mỗi người cha, đây chính là khoảnh khắc cực kì khủng khiếp: nhìn thấy đứa con gái bé bỏng ngủ cùng bạn trai của nó.

Sốc, sốc lắm và bạn phải tìm cách vượt qua rồi giải quyết tình huống một cách thật hợp lý, nhẹ nhàng và công bằng nhất có thể.

Một ông bố đã chia sẻ trên mạng xã hội cảm giác khi nhìn thấy "cảnh tượng hãi hùng" đó và đã khiến mọi người nể phục vì sự tinh tế của một ông bố.

"Một buổi sáng nọ bước xuống cầu thang, tôi tận mắt chứng kiến cảnh đứa con gái 17 tuổi đang trên giường với bạn trai.

Nhìn cảnh tượng thì có thể đoán được rằng bọn chúng đã có "đêm lao động vất vả". Tôi im lặng chuẩn bị bữa sáng, sau đó quay ngược lên lầu, gọi vợ, con trai và đứa con gái út dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Bàn ăn cách đôi trẻ ấy nằm khoảng 6 mét, chúng tôi ngồi xuống và la to: "Chàng trai trẻ".

Chưa bao giờ tôi thấy ai ngủ dậy mà lại uốn éo, vặn vẹo nhiều đến thế.

"Bữa sáng đã sẵn sàng!", tôi nói với tông giọng vui vẻ nhưng cứng rắn nhất có thể. Tôi kéo ghế ra khỏi bàn, cái kế bên tôi và bảo: "Ngồi đi".

Gia đình tôi vẫn yên lặng, nhìn chằm chằm vào mấy món ăn, không một cái lắc đầu hay vặn mình. Chúng nhanh chóng mặc quần áo vào và chàng trai trẻ đó ngồi vào chiếc ghế đã được tôi để sẵn.

Con trai tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta, nhìn thẳng vào mắt, lắc đầu rồi thở dài. Giờ thì cậu ta mới bắt đầu lo lắng, cực kì lo lắng. Bạn mà ở đây vào lúc này thì cũng sẽ cảm nhận được thôi.

Nhìn thấy con gái trên giường với bạn trai, phải bình tĩnh lắm tôi mới làm được thế này... - Ảnh 1.

Đối với mỗi người cha, đây chính là khoảnh khắc cực kì khủng khiếp: nhìn thấy đứa con gái bé bỏng ngủ cùng bạn trai của nó. (Ảnh: Internet)

Bằng tất cả sự lịch sự, tôi lên tiếng: "Anh bạn, tôi có chuyện này muốn hỏi. Câu trả lời của cậu sẽ rất quan trọng đối với... cậu". Thằng bé bắt đầu toát mồ hôi hột.

"Cậu thích mèo chứ?".

Cậu ta có vẻ dễ thương và thân thiện đấy, trả lời rất lịch sự. Trông thì như không được giáo dục nhưng không đến nỗi lầm lì, ngu xuẩn, thô lỗ. Có điều gì đó rất lạ về chàng trai này. Con gái tôi đảm bảo rằng thằng bé rất tốt và chu đáo.

Nó biết thằng bé được khoảng 1 tháng rồi, ngày nào cũng đến gặp con gái tôi nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm cả.

Mỗi buổi sáng, thằng bé đến đón con gái tôi đến trường bằng xe đạp của nó, sau đó chở con tôi về, đảm bảo rằng con tôi làm đủ bài tập về nhà, chăm sóc, lo lắng khi con bé ốm nhưng chúng tôi lại phải đi làm.

Có thể nói thằng bé đầu tư thời gian và nỗ lực, kiên nhẫn như một thiên thần khi con bé rơi vào những lúc ẩm ương.

Nó bảo rằng nó không có gia đình, không đi học, không có công việc ổn định. Thú vị là con gái tôi và cậu ta lại ngưỡng mộ lẫn nhau.

Khi buổi sáng ngày hôm ấy trôi qua được khoảng 8 tháng, con trai tôi đến bên tôi và kể về những gì nó "hóng" được từ bạn trai của chị nó.

Cậu ta vô gia cư, có bố bạo hành nhưng đã tự sát. Người mẹ nghiện ngập của cậu ta qua đời 3 tuần sau đó vì sốc thuốc.

Trước đó, gia đình họ thuê chiếc xe di động và sống trong đó. Thời điểm bố mẹ qua đời, cậu ta 15 tuổi và sống 3 năm sau đó trên đường phố, ngủ trong công viên hay những nhà nghỉ rẻ tiền.

Giờ thì tôi thấy ở đây là một chàng trai trẻ, 18 hay 19 tuổi gì đó, rất lịch sự, luôn đến và đi với nụ cười trên môi. Mặc kệ đi, chẳng cần phải hỏi. Chỉ cần biết ai là người làm cho con gái tôi hạnh phúc mà thôi.

Một đứa trẻ chưa bao giờ có cơ hội làm trẻ con. Chẳng thấy ở cậu ta sự vui buồn thất thường, trầm cảm, tự tử như ông bố hay bà mẹ của mình. Nó thường xuyên được hàng xóm cho ăn nhưng hầu hết là bị bỏ đói.

Đôi khi cậu ta không ghé qua do phải đi làm, chúng tôi lại thấy nhớ. Lạ thật!. Chúng nó không phải bạn thân nhưng con trai tôi lại rất thích sự hiện diện của cậu ta.

Con gái út của tôi thì tin vào thằng bé vô điều kiện và bản năng làm mẹ của vợ tôi dường như cũng khác đi. Còn tôi hả? Tôi đôi khi lo lắng cho nó và muốn nó được hạnh phúc.

Tôi nói với vợ mình về những gì tôi học được từ cậu ta. Vợ tôi đã khóc. Tôi rất thất vọng về con gái của mình. Con bé biết mọi việc.

Con bé lẽ nên nói cho chúng tôi biết. Nó yêu cậu ta nhưng lại để cậu ta ra về vào mỗi tối mà chẳng cần biết thằng bé đi đâu.

Ngày tiếp theo, tôi đưa chiếc chìa khóa nhà cho bạn trai của con gái. Tôi bảo tôi hy vọng sẽ thấy cậu ta ở nhà mỗi tôi. Nhà này đấy.

Vài tuần tiếp theo, chúng tôi sửa chữa nhà kho rồi mua cho cậu ta vài vật dụng cần thiết. Thằng bé lại khá giỏi trong việc tự đóng đồ đạc, nó muốn tự làm vài thứ.

Và ở đó, chúng tôi đã thấy được một sự giáo dục nào đó đã cho cậu ta khả năng thích tự làm mọi thứ cho mình.

Đó là vào năm 2000. Giờ thì đã 15 năm sau, chúng nó đã có một công ty làm ăn khá phát đạt và còn cho chúng tôi 3 đứa cháu đáng yêu nữa.

Cuộc sống không chỉ là học cách sống sót qua cơn bão mà còn là để học cách khiêu vũ trong mưa. Nếu tôi tống cổ cậu ta vào buổi sáng hôm đó, gia đình chúng tôi đã đánh mất điều gì đó rất đặc biệt".

(Nguồn: hefty)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại