Có một điều đáng chú ý, Santiago Ascacibar chỉ cao 1m68 và trong bức hình chụp ở buổi họp báo trước trận đấu với U20 Việt Nam, ngôi sao này chỉ cao cỡ… Quang Hải.
Nhìn hình ảnh ấy, một chuyên gia chuyển nhượng quốc tế bỗng cảm thán và bày tỏ suy nghĩ về bóng đá Việt Nam, về các tài năng trẻ cũng rất sáng giá nhưng không biết tới bao giờ mới được xuất ngoại sang các nền bóng đá tên tuổi như Đức.
"Bóng đá Việt Nam có ít nhất 3 – 4 tài năng trẻ đủ tố chất để ra nước ngoài. Nhưng ràng buộc hợp đồng là một rào cản quá lớn, có nơi giữ cầu thủ trẻ tới tận 26, 27 tuổi. Bóng đá Việt Nam ở cấp CLB hiện giờ cũng thiếu sự quản lý chuyên nghiệp".
Thực vậy, Argentina là một trong những cường quốc bóng đá trên thế giới nên việc một tài năng nơi đây được chiêu mộ với mức giá cả chục triệu euro không có gì lạ. Nhưng bóng đá Việt Nam thì khác, chúng ta thậm chí còn phải nghĩ tới việc trả thêm tiền để cầu thủ được đi tu nghiệp.
Thái Lan, một quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn chúng ta đã làm điều này. Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha mua lại CLB Leicester tất nhiên vì nhiều lý do, nhưng trong đó có cả lý do lấy đó là "căn cứ địa" để đẩy sang các tài năng bóng đá nước nhà, cho ăn tập theo quy trình của người Anh để rồi trở lại đất nước "phát dương quang đại".
Santiago Ascacibar cũng thấp bé nhỏ con như cầu thủ Việt Nam song mới sang VFB Stuttgart với giá 8 triệu euro.
Tại Việt Nam, chuyện trả tiền hay đầu tư ra nước ngoài để mở đường cho các tài năng trẻ phát triển chưa có. Khi đó, con đường duy nhất là với những tài năng ít ỏi được nước ngoài chú ý, nếu điểm đến thật sự tốt thì các CLB nên tạo điều kiện cho ra đi với mức chi phí thấp.
Nhưng thực tế là điều này khó như lên trời. Các ông chủ CLB ở Việt Nam gần như đều giữ người để thi đấu tại V-League và nếu có "nhả" cũng là với mức giá không nhỏ. Đặt câu hỏi ngược lại là cầu thủ Việt Nam thuần túy về khả năng đã xứng đáng để các đội bóng nước ngoài bỏ nhiều tiền ra chiêu mộ hay chưa?
Nếu có, may chăng đó là những trường hợp rất cá biệt, như Công Phượng, Xuân Trường vừa có tài năng vừa đi kèm khả năng PR hình ảnh. Như thế, các tài năng khác sẽ chỉ còn con đường ở lại và phát triển trong nước?
Bóng đá cũng là cuộc chơi kinh tế nhưng trong khi tìm cách đầu tư rất nhiều vào công tác đào tạo trẻ mà vẫn loanh quanh chưa thể thoát khỏi ao làng thì việc thông thoáng hơn trong chính sách xuất ngoại sẽ mở ra một con đường khác cho nền túc cầu Việt Nam.
Và nhìn xa, âu đó cũng là một cách để đầu tư dài hạn. Nếu các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại ngày một nhiều, chẳng phải trong tương lai chúng ta cũng có thể có những Santiago Ascacibar, được bán với giá hàng triệu euro hay sao?