Từ ngày chị dâu sinh đứa con thứ 3, gia đình anh trai tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đứa con nhỏ của anh chị sức khỏe yếu nên ốm đau suốt. Chị phải ở nhà chăm sóc các con không thể đi làm được. 1 mình anh tôi phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới đủ tiền nuôi gia đình.
Không thể chấp nhận cảnh gia đình thiếu trước hụt sau. Anh tôi quyết định đi làm ăn xa để cải thiện thu nhập. 2 năm đầu, tháng nào anh tôi cũng gửi tiền về cho chị dâu nuôi con. Sang đến năm thứ 3 thì gia đình tôi không có tin tức gì về anh.
Có người nói anh tôi bỏ rơi mẹ con chị dâu tìm cuộc sống tốt hơn. Nhưng cũng có nguồn tin nói anh tôi nghèo khó quá, làm không đủ ăn nên không dám quay về quê nữa. Gia đình tôi chẳng biết tin nào đúng, chỉ mong ngày anh trở về.
Hơn 1 năm nay, chị dâu phải làm đủ việc để nuôi con. Bố mẹ tôi già yếu, lo bản thân thôi cũng đã đủ khó khăn nên chẳng giúp được con cháu việc gì. Nhà ngoại của chị dâu có khá giả hơn nhưng chị không dám nhờ vả bố mẹ. Vì ngày anh chị cưới nhau, bố mẹ chị ấy ngăn cản quyết liệt, thậm chí còn từ mặt. Gia đình chị chê anh tôi nghèo, không có tương lai, lấy rồi khổ cả đời.
Tuần vừa rồi, mẹ bị ốm nên tôi về thăm. Vì là ngày nghỉ nên chị dâu đưa các cháu qua gửi nhà nội trông giúp. Nhìn các cháu nheo nhóc, ăn mặc rách rưới mà tôi thương. Tôi đưa các cháu ra chợ và mua cho mỗi đứa vài bộ đồ mới để mặc. Đi qua quán chè, đứa bé thứ 2 thèm lắm nhưng không dám đòi hỏi. Tôi thương quá nên đưa các cháu vào quán ăn cho thỏa thích.
Có lẽ lâu ngày các cháu không được ăn món ngon, trong bữa tối tôi mua con vịt quay, nhìn đám cháu ăn ngấu nghiến mà tôi thấy tội. Chẳng bù cho con nhà tôi, ép ăn cũng không chịu ăn.
Mới có vài tháng không gặp mà chị dâu đã gầy đi rất nhiều, cứ như thế này, chị kiệt sức mất. Lúc đó, trong đầu tôi bất ngờ nảy ra suy nghĩ là nhận nuôi 1 đứa cháu. Tôi bắt đầu thuyết phục chị là làm không đủ nuôi các con, sợ tương lai của các cháu sẽ mù mịt.
Bất ngờ chị dâu ôm mặt khóc và trách bản thân kém cỏi, sinh con ra mà không lo cho các con ăn mặc đàng hoàng. Chị biết tôi có ý tốt với mẹ con chị ấy nhưng không bao giờ cho con đi, làm như thế sau này lớn lên các con sẽ oán trách mẹ.
Chị nói nếu tôi có lòng tốt thì mỗi tháng cho các cháu chút tiền là đủ rồi, còn việc chăm sóc các con, chị sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người mẹ.
Tôi sợ chị dâu mải mê làm việc, không quan tâm tốt đến các con, rồi sau này bọn trẻ hỏng hết. Tôi vẫn muốn nhận nuôi và giáo dục 1 đứa cháu cho tốt hơn là cho tiền bọn trẻ. Theo mọi người, tôi nên nghe theo phương án của chị dâu, mỗi tháng gửi cho các cháu 3 triệu hay thuyết phục chị để tôi nuôi 1 đứa?