Như, cô bạn thân thiết nhất của tôi từ hồi tiểu học, có số phận không may mắn. Gia đình Như nghèo, cuộc sống túng thiếu, việc ăn mặc cũng không được sung túc, đầy đủ như người ta. Vậy nên Như luôn là người nhỏ con nhất lớp. Nhà tôi sát cạnh nhà Như, thương bạn, tôi hay lén mẹ đem bánh kẹo cho Như ăn. Đồ cũ của tôi, mẹ cũng đem cho Như mặc.
Học hết lớp 9, Như nghỉ học để đi làm thêm cho quán cơm người họ hàng. Năm 20 tuổi, Như bị tai nạn giao thông, một bên chân trở thành tật nguyền, đi lại khó khăn. Gia đình đã nghèo càng thêm túng quẫn. Trong khoảng thời gian đó, gia đình tôi thường hay giúp đỡ Như bằng nhiều cách như cho tiền, cho Như mượn mảnh đất ngoài mặt đường để mở tiệm tạp hóa nhỏ, bán cho học sinh tiểu học.
Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và lương tháng khá cao. Mỗi lần về thăm quê, tôi và Như lại trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Như bảo thấy tôi hạnh phúc, công việc ổn định, cô ấy mừng thay cho tôi và cũng buồn cho bản thân mình. Tôi an ủi, động viên cô ấy cố gắng, nhất định không được từ bỏ.
2 năm trước, Như giới thiệu bạn trai cho tôi biết mặt. Thấy người đàn ông chững chạc, quan tâm bạn thân mình, tôi lại thấy vui lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên Như nên tìm hiểu người ta cho thật kỹ, đừng nôn nóng vội vàng để rồi phần đời sau này càng thêm khổ sở.
Hôm qua là ngày cưới của Như. Nhìn bạn thân mặc váy cưới tiến vào lễ đường với người mình yêu, tôi lại cảm thấy yên lòng và hạnh phúc. Bạn ấy đã tìm được một người đáng để nương tựa cả đời. Chồng của Như dù không học cao, cũng không làm ông này bà nọ nhưng đã cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ mình. Anh ấy xây nhà riêng, thiết kế xe để vợ đi lại an toàn, thuận tiện nhất. Không chỉ như thế, anh ấy còn mạnh dạn chống đối lại gia đình để bảo vệ tình yêu của mình và khiến mọi người phải nể phục.
Tôi mừng cưới bạn thân 2 chỉ vàng với hi vọng cô ấy sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất. Hi vọng rằng phần đời sau này của Như sẽ luôn ấm êm, bình lặng. Thấy bạn thân tìm được chỗ dựa cả đời, tôi mừng đến rơi nước mắt.