Sau lễ cưới ngọt ngào đầu tháng 12 vừa qua, cô gái Hà thành Đào Thu Hiền đã lên kế hoạch cùng chồng hưởng tuần trăng mật tại Hua Hin (Thái Lan). Vali đã lên đồ, ví đã lên tiền, cái gì cũng dày cũng to, hứa hẹn một kỳ nghỉ tuyệt vời kết hợp đón Noel đầy hạnh phúc.
Ấy thế mà đời không như mơ, người tính không bằng trời tính. Đôi vợ chồng son đã có những kỉ niệm đáng nhớ như mong ước, song, nó đúng nghĩa là "vỡ mật" chứ không phải mật ngọt tràn đầy!
Tại vì sao ư? Thử dòm trộm nhật ký của Thu Hiền với anh chồng Châu "béo" mà xem, éo le ngang với đời chị Dậu. Chị Dậu phải bán chó vì túng, đây ông xã Hiền cũng suýt... bán vợ chỉ vì sang đến Thái rồi mới phát hiện ra có "nhõn" 300 ngàn trong túi!
Sau này có con, Hiền chẳng biết mình có dám chìa cho con đọc lại những kỉ niệm "xương máu" của vợ chồng cô hay không...
9h sáng ngày 19/12/2017
Hai vợ chồng tí tửng có mặt ở sân bay sớm hẳn 3 tiếng rưỡi. Đêm hôm qua 2 đứa ngủ ngon lắm, nghĩ đến chuyện 7 ngày xả hơi bên nhau đi khắp thế gian, ôi sao mà đẹp hơn cả mơ!
Chắc chúng tôi là đôi vợ chồng "nhọ" nhất cuối năm 2017: Thu Hiền - Minh Châu.
Tôi bừng bừng sức sống và háo hức trước giờ lên máy bay.
Cứ yên tâm là chuẩn bị hết rồi, 2 đứa ung dung đi ăn bát phở chia tay Hà Nội, hẹn 1 tuần sau húp lại. Ra sân bay ngồi ôm nhau cũng rất chi là hạnh phúc, tự sướng đủ kiểu, gọi điện nhắn tin cho thầy bu em út ở nhà yên tâm, đăng facebook cho hội bạn vào like ghen tị.
Đi nước ngoài nhiều rồi, nhưng chưa lần nào tôi (Hiền) hạnh phúc như hôm nay.
12h30 - 19/12/2017
Châu "béo" hùng hục xách đồ lên máy bay, cười như tỏa nắng giữa trời 17 độ Hà Nội, suốt mấy tiếng bay còn hạnh phúc hơn nữa, gặp ông Tây vui tính 2 vợ chồng chém gió tơi bời. Vợ chồng tôi còn tranh nhau chụp ảnh đầu đuôi chiếc máy bay chở 2 đứa đến miền đất hứa, 2 bàn tay dò dẫm dí trên cửa kính cũng có vẻ "deep deep".
Tác phẩm với tựa đề "đôi móng giò hạnh phúc".
14h15' - 19/12
Mồm vẫn hơi rách sau 2 tiếng cười không ngớt, chuẩn bị xuống máy bay, tôi tìm ví để lắp sim Thái vào điện thoại... thì thế giới của chúng tôi bỗng nhiên đổ sập. Tôi nhận ra mình "mở bát" 7 ngày honeymoon bằng combo quên ví + tiền ở nhà, rất hồn nhiên và rất lặng yên!
Vợ chồng tôi đã đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi với 300 nghìn Việt Nam đồng sáng ăn phở còn thừa. Trời ơi, còn gì thảm họa hơn?
Mặt 2 đứa đần như ngỗng giữa một núi lỉnh kỉnh đồ đạc, bụng đói meo, thời tiết bên Thái thì nóng bức, chán đến nỗi Châu không buồn cởi áo khoác ra luôn!
Lần đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau - Châu quay tấm lưng to đùng vào mặt tôi, chẳng nói 1 lời...
Ngồi bần thần lục hết các loại túi hộp, với hy vọng mong manh sẽ lòi ra chiếc ví thân quen, từng mảnh ký ức tối hôm qua định mệnh lại ùa về trong đầu. Tất cả là do chồng! Đòi cầm thêm tiền đi chơi cho xông xênh, nên tôi mới lôi chiếc ví đã nằm gọn trong túi xách ra để nhét thêm vào.
Vì tôi đi mấy nước láng giềng nhiều lần rồi nên rất tự tin, xí phần ôm hết của nả, tình nguyện giữ ví thay chồng. Ngờ đâu vừa bổ sung ngân quỹ xong thì có điện thoại, hình như tôi để ví lên bàn phấn, rồi từ đó không nhớ gì đến sự tồn tại của nó luôn!
17h - 19/12
2 đứa vẫn ngồi ăn vạ ở sân bay, gọi điện cho 5 tỷ huynh đệ cả khối ASEAN từ Thái sang Lào rồi Camuchia xong lộn về Việt, chỉ mong trong cơn sắp chết đuối bỗng quặp được cái cọc. Châu chán đời vô cùng, giận dỗi tôi vì đã quên đúng thứ quan trọng nhất.
Dỗ thế nào cũng không quay lưng lại, bỏ mặc người vợ nhỏ bé đang bối rối hoang mang không biết tuần trăng mật sẽ trôi về đâu...
Cầu cứu khắp nơi trong cơn tuyệt vọng, may mắn sao có bạn bè giúp đỡ nơi xứ người.
Chưa bao giờ những đồng bath lại quý như sinh mệnh giống lúc này!
Cuối cùng, đúng là ăn ở tử tế nên đã có người tốt bụng nhận đổi tiền cho vợ chồng tôi. Sau 5 tiếng kẹt ở sân bay, một tia sáng lói le đã chỉ cho vợ chồng tôi có lối thoát đi đến chỗ bạn lấy tiền.
19h - 19/12
Mãi mới gọi được chiếc taxi đi 30km ra chỗ lấy tiền, tôi chuyển khoản cho bạn mình ở Việt Nam, bạn của bạn ấy đổi cho tôi tiền bath.
2 vợ chồng lên taxi đi Hua Hin ngay trong đêm.
Hai vợ chồng vừa bơ vơ, mệt, đói, vừa trống trải giữa thành phố xa lạ.
23h30 - 19/12
Về đến khách sạn an toàn, Châu béo nhìn tôi cắn răng trả cho ông tài xế 1.900 bath (bằng cỡ 1,4 triệu tiền Việt).
Méo mó có hơn không, ngày đầu tiên trăng mật đã thảm họa bi kịch hết sức, giờ chẳng mong gì hơn một bát mì tôm trong cơn đói rã ruột, rồi bò ra sàn nhà ngủ cũng được, miễn không có chuột và ma...
Bát mì thịt ngon nhất trên đời ở đất Thái, chồng tôi "cẩn thận" gọi hẳn 3 bát, sợ đêm nay thần đói gọi tên...
Căn phòng giản đơn bỗng trở nên xa hoa hơn bao giờ hết, bước đến nơi vợ chồng tôi ôm nhau mừng muốn xỉu.
Đói gần chết, Châu kéo tôi ra shop tiện lợi mua đủ thứ để ăn. Và bọn tôi về phòng với 2 cây kem làm huề xí xóa. Mọi việc đều có thể giải quyết, phải không?
Chưa bao giờ tôi thấy chồng hành động mạnh mẽ dứt khoát đến thế trước đống đồ ăn.
Người đàn ông của cuộc đời tôi, 12h đêm ngồi thu lu góc giường, vừa nhai kem vừa hoàn hồn!
15h - 20/12
Yay, sau khi nghỉ ngơi đủ, khôi phục lại tinh thần tổn hại sau chuỗi sự kiện khủng khiếp vừa hôm qua, vợ chồng tôi bắt đầu tận hưởng tuần trăng mật chính thức.
Với kinh nghiệm đi Thái như đi chợ, tôi dắt chồng tham quan khắp nơi, cùng thưởng thức món ăn đường phố, ngắm chợ đêm và... chụp ảnh kỉ niệm. Nằn nì mãi, Châu mới chịu "từ thiện" một nụ cười để tôi gửi ảnh về nhà cho các cụ yên tâm.
Lũ bạn lầy lội vẫn nghĩ tôi giả vờ "tạo scandal" để câu like cho chuyến du lịch ở Hua Hin. Chúng nó nhất quyết không tin là vật quan trọng như ví mà tôi có thể quên được...
Check in Hua Hin!
Tôi rút ra một chân lý mới: tình chỉ đẹp khi tiền ăn có đủ!
Kỉ niệm bữa ăn đầu tiên với những đồng bath không phải từ ví mình ra...
22h - 20/12
Đi mỏi cẳng, chúng tôi lại ăn tiếp. Chắc cuộc đời chồng tôi chưa bao giờ đói khát như hôm qua, nên hôm nay gọi thả phanh chất đạm, anh hồng hào tươi tỉnh lên hẳn mấy chân kính, mắt sáng ngời như đèn pha ô tô!
Chúng tôi đã bắt đầu tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào, tạm quên đi sự cố đau thương hết hồn.
Tôi không tin đây chính là Châu béo dỗi hờn ở sân bay lúc tôi bảo quên ví!
Ngày 21 - 23/12
Chuỗi ngày bình yên ăn chơi không bến bờ, 2 đứa quặp nhau từ tuk tuk đến mọi nơi mọi chốn. Châu béo cười tươi như hoa, như thể người đàn ông yếu đuối giận hờn mới hôm nao đã biến mất.
Thôi thì tự trách mình đãng trí, làm khổ thân chồng béo ngồi xo xụi ở sân bay, lang thang khắp đường phố như ất ơ, rồi bố mẹ 2 bên ở nhà được 1 phen hoảng loạn như cháy chợ! Chồng chờ đấy rồi em bù đắp cho, hihi.
Sang tận Thái để "đảo ngói" cho anh chồng. Thợ cắt tóc không biết tiếng Anh, em "chỉ biết" tả bằng tiếng Thái, có gì sai sót mong Châu béo đừng khóc!
Anh có thích nước giải khát ở Thái không??? (Chắc Châu sẽ kêu tởn đến già...)
24/12/2017
Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Hai đứa tiếp tục lê la ở Bangkok, lượn khắp các trung tâm mua sắm, tận hưởng không khí náo nhiệt cuối năm, đón Noel đầu tiên lạ lẫm không phải ở Hà Nội.
Tôi đau lòng nhận ra, nếu có cái ví dày cộp mà tôi quên ở nhà, chắc giờ này chồng đã gật đầu cho tôi sắm sanh lia lịa. Đúng là chẳng dại nào bằng cái dại nào...
Nhưng thôi, tôi vốn tính lạc quan nên có tiền để trăng mật trọn vẹn, không phải đi ăn xin là tốt rồi. Vẫn đủ tiền quay về quê hương sửa chữa lỗi lầm tai hại.
May là quên ở nhà, chứ không phải rớt rơi đầu đường xó chợ, nếu như thế, chắc Châu béo không để tôi nguyên vẹn mà tung tăng trên phố lung linh đèn màu như này đâu...
Đón Noel theo phong cách... đường ai nấy đi.
Kỳ nghỉ lễ trùng trăng mật đầy viên mãn...
Nếu như tôi không bị dằn vặt bởi chuyện quên sạch tiền shopping.
26/12
Sau khi cạp hết một góc đất Thái, tôi quyết định dọn dẹp cẩn thận để chuẩn bị về nhà. Lần này, nhất định sẽ không quên dù chỉ một cọng tóc! Tôi tưởng tượng khuôn mặt mẹ tôi hí hửng mỉa mai "não cá vàng", rồi lũ bạn đểu giả cũng được dịp nhai đi nhai lại nỗi đau trọn đời của tôi...
Tôi sẽ ghi nhớ, trong giờ phút khó khăn gian khổ, người chồng tuyệt vời đã không ngần ngại thuyết phục vợ trải áo ra vỉa hè đường phố Bangkok đứng nhảy nhót xin tiền người qua đường. Châu ạ, em rất yêu anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy em đã coi anh là kẻ địch...
Tạm biệt xứ chùa vàng, Châu với Hiền về tìm lại ví đây!
Đội ơn Thảo Trịnh hết sức nhờ vả cứu giúp và nhờ cả cộng đồng người Việt sống tại Bangkok, giúp vợ chồng Hiền tới được Huahin, đủ tiền sống đến hết tuần bục mật. Cảm ơn bố mẹ, anh chị em bạn bè ở quê nhà đã lo lắng cho tụi con.
Trăng mật nhớ hết đời, rụng răng không dám quên!