"Rào rào, lạch cạch"... chưa đến 7h sáng mà tôi đã tỉnh giấc. Giật mình vì cơn mưa lớn, gió vi vút đập từng nhát lạnh lùng vào cửa sổ, thổi heo may cuối cùng của mùa xuân vào phòng, tê tái. Tôi lặng lẽ ngồi dậy khoác thêm áo.
Đằng nào cũng không ngủ được nữa, tôi ra lan can thu bớt quần áo vào. Ngày cuối cùng của tháng ba, mưa vần vò khắp những nhành cây mái lá, như gột rửa đón chào tháng Tư về.
Tự nhiên lại sến thế, nhưng mà tôi vừa nói gì nhỉ? Ồ đúng rồi. Trên màn hình điện thoại báo, đúng là 7h sáng ngày cuối cùng của tháng.
Yahoooo, nghĩa là hôm nay sẽ có lương! Ok, mặc kệ mưa dông với đời, hôm nay tôi sẽ chưng diện thật đẹp, đi hẳn taxi cho oách, đến cơ quan cùng dàn đồng nghiệp trai xinh gái đẹp chờ "ting ting".
Cái ví còm của tôi chỉ đủ tiền ăn vài bữa trưa nữa thôi, nhưng chả sao, vì tài khoản lại sắp giàu rồi!
Hơn 9h lọ mọ ra khỏi nhà, may sao đường phố không lép nhép như đợt nồm. Ra hàng bánh mì, duyên dáng mua một phần bánh mang đi, tôi biết những ánh nhìn kia đang dõi theo mình.
Vì tôi cố tình chọn một chiếc váy ôm thiệt sexy và đôi guốc 5 phân nhẹ nhàng mà, hờ hững khoác thêm chiếc khăn cho đủ ấm giữa tiết trời đỏng đảnh cuối tháng Ba.
Nhún nhín đi cho đỡ bị nước mưa bắn, tôi cầm ô tha thẩn đứng đợi taxi.
Trời mưa nên nhìn cái gì cũng ảm đạm thật. Không biết giờ này chồng tương lai của tôi đang làm gì? Huhu...
Thôi kệ đi, trước khi người ấy xuất hiện, tôi sẽ luôn xinh đẹp rực rỡ, tự yêu thương mình nhất. Và trước tiên là khiến mình toả sáng trong ngày tuyệt vời này, ngày cái thẻ ATM lại đầy như nồi cơm Thạch Sanh!
10h đến văn phòng, lác đác thấy hội chị em "cây cà pháo" quen thuộc (à, nghĩa là hội tán dóc, chém gió nổ trời ấy mà), tâm trạng tôi lại càng vui.
Trước khi đi làm tôi đã biên một bản báo cáo ngắn buổi sáng, nên bây giờ thư thả tận hưởng bằng cách ngồi ăn bánh và nhờ chị đồng nghiệp xinh đẹp kế bên làm tóc cho mình. Nghe hoành tráng chưa?
Chị ấy rất có khiếu stylist, nên thường sáng tạo nhiều kiểu tóc cho tôi. Và lý do quan trọng hơn là... hôm nay tôi hẹn hò với người ấy, nên cuối ngày tôi muốn mình xuất hiện thật perfect từ đầu xuống chân!
Ngắm nghía mình trong gương sau khi được chị "hàng xóm" cạnh bàn biến hình cho, tôi mỉm cười hài lòng như Lọ Lem về đúng giờ vậy.
Chợt thấy xung quanh im ắng, não tôi kịp load xong tình hình, đoán là sếp xuất hiện nên vội mở mail ra check. Quả nhiên, boss bước qua sau lưng tôi thần sầu như gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam.
Đội ơn sếp rất nhiều nếu chiều nay anh kí sớm vào bảng lương, tôi nháy mắt với các chị em.
Quả nhiên, đến hẹn lại lên, trên facebook bắt đầu ngập tràn những status bi thương, 50 sắc thái của dân công sở, với từ khoá "lương ơi, về đi em!". Tôi like thả tim tới tấp, đồng bọn mà, cớ gì không ủng hộ chung tinh thần.
Ăn trưa, tôi đi cùng hội cà pháo xuống quán bún bò quen thuộc. Chủ đề hôm nay đương nhiên là lĩnh lương xong chị em ta quẹt thẻ mua gì.
Bà mẹ trẻ gương mẫu Nga "béo" thì ai cũng biết luôn mê mệt vì son, bị chê già ôi già ế vẫn thích order son từ khắp nơi trên thế giới, để rồi dăm ba bữa lại làm mini game, tặng hết cho mấy cô em trẻ trung.
Mai Anh điệu đà hay tết tóc cho tôi thì thích váy áo, chuyên làm "đồng bọn" càn quét các shop quanh Hà Nội cùng tôi.
Mấy chị khác đã có gia đình thì đau đầu than thở vì tiền học phí cho con, tiền thuê nhà, trả lãi ngân hàng, rồi chợ búa sinh hoạt...
Rùng cả mình. Đêm nào tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng xem có nên lấy chồng không, chỉ vì mỗi lần đến kỳ lương lại được nghe "điệp khúc tính tiền" của hội chị em cà pháo.
Mà thôi, độc thân còn thảm họa hơn, tôi đã order 2 đôi giày, 2 bộ váy, và một chai nước hoa, trước ngày lĩnh lương hẳn 1 tuần đây này. Nếu cái thẻ ATM của tôi có thể âm tiền, thì chắc âm vô cùng mất…
Tại sao các cô nàng công sở đều giống tôi nhỉ, lĩnh lương được vài hôm là ngấp nghé vô sản. Nhìn đi nhìn lại, đau lòng thật, tiên trách kỉ hậu trách nhân, thôi thì cũng toàn "đắp" vào thân mình, quần áo son phấn, đồ ăn.
Tôi cũng đã nhẩm tính, tối nay gặp bạn trai, tôi sẽ nhờ anh ấy đưa đi shopping. Anh ấy thừa biết cái cảnh tôi dí mắt dí mũi vào cửa kính các shop quần áo, giày túi, mỹ phẩm mỗi lần cùng nhau dạo phố.
Thừa sức chịu đựng với màn thở than liên tu bất tận của tôi rằng "hết tiền mua váy đi ăn cưới", "hết tiền mua son"... dù mới có lương chỉ cách đó vài hôm.
Thừa bình tĩnh để búng "chóc" một cái vào mũi tôi, cười bảo tôi là cô lợn nhựa, chỉ vì tôi ăn quá nhiều, đêm hôm toàn gọi điện bắt mua đồ ăn mang đến...
Thế nên, anh ấy vẫn sẽ chiều tôi, cho tôi quẹt đến cháy thẻ, để rồi đến khi tôi xị mặt một đống vì nghèo, sẽ có ai đó "lên lớp" một bài. Tôi quen rồi, tôi ổn...
Tôi cứ hay lý sự cho cái việc hoang phí tiền lương của mình là "em phải xinh đẹp để anh không thể mê mẩn cô nào khác", "em phải béo lên một chút nữa mới thi được hoa hậu"...
Sự thật là tôi rất thích cuộc sống độc thân hiện tại của mình, dù về bản chất thì có vẻ không đúng lắm khi bạn trai vẫn đưa đón tôi hàng ngày.
Lấy chồng, có con rồi, sẽ chẳng còn mấy cơ hội để chưng diện, để lòe loẹt, để diện những bộ váy bó mông chiết eo, khoe vòng 1 đầy đặn quyến rũ.
Chẳng có thời gian để đi cafe với bạn bè, karaoke cho đời tươi vui hớn hở, chẳng dám xỏ chân vào những đôi guốc xinh xắn gợi cảm.
Haiz, dù lương của tôi sẽ "bốc hơi" trong một nốt nhạc, đã thế lại còn lặp đi lặp lại hàng tháng, như bản "xô nát" khiến tôi đau lòng lắm luôn, nhưng tôi vẫn hạnh phúc, vì có thể làm mọi thứ mình thích, mua được mọi thứ mình yêu, trang trí cho thanh xuân của mình bằng tháng ngày rực rỡ đẹp đẽ khi được đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè, người yêu.
Ô nhưng mà khoan đã, bây giờ là 17h rồi, sao vẫn chưa thấy "ting ting" nhỉ???
Mải hí hoáy nghĩ xem chuẩn bị ăn gì chơi gì để cho lương tháng này bốc hơi một cách có ích, tôi quên mất cả thời gian.
Nghe anh chị em cả công ty nhốn nháo thở vắn than dài, đập bàn ghế, vò đầu dứt tóc, tôi mới chợt nhận ra điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là gì.
Nếu chậm lương thì sao? Lát nữa tôi phải về bằng taxi, lại đi tong 1 bữa trưa nữa. Mai vẫn mưa, lại taxi nữa thì có lẽ nào tôi phải hít khí trời để sống??? Còn tiền nhà, tiền điện nước, tiền đi gội đầu, mua mặt nạ dưỡng da.
17h49'. Tôi đã hồi sinh cùng với hàng trăm con người khác.
Tung ghế tung cửa ra về, tiếng tin nhắn điện thoại reo vang khắp cả tòa nhà, rộn ràng như bản mix Tết đến xuân về. Sống rồi. Em yêu anh hơn chính bản thân mình, hơn cả bạn trai của em. Anh gì tên Lương ạ!