Nhặt được của rơi, trả lại cho người mất là một đức tính tốt. Nhưng không phải ai cũng làm điều này. Nhiều người thậm chí coi như không nhìn thấy, để đồ vật đó nằm nguyên vị trí cũ. Nếu chủ sở hữu nhớ ra và quay lại thì sẽ tìm thấy. Đơn giản vì họ không muốn mất thời gian, cũng không muốn dính vào phiền phức khi phải đem nộp cho cảnh sát, trình báo thông tin… Đây cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu nhặt tài sản bị mất của người khác mà đem vứt đi, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm pháp lý bất cứ lúc nào. Đó là trường hợp mà bà Hà, ở huyện Fusui, thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong lúc vô tình, bà Hà đã để quên một chuỗi vòng tay bằng vàng trị giá 10.470 NDT (tương đương gần 35 triệu VNĐ) ở Nam Ninh. Chiếc vòng này được ông Ngụy tìm thấy, nhưng chỉ vì 1 hành động, cuối cùng ông Ngụy bị tòa án yêu cầu bồi thường 8.376 RMB (tương đương 28 triệu VNĐ).
Sự việc xảy ra vào tối ngày 4/8/2022, bà Hà lái xe chở gia đình về nơi ở. Khi đi qua trước cổng khu bất động sản ở quận Liangqing, thành phố Nam Ninh, bà dừng lại, xuống xe rồi đánh rơi một chuỗi vòng tay trên mặt đất. Lúc đó, không ai phát hiện ra. Mãi cho tới sáng hôm sau họ mới biết, nhưng khi quay lại chỗ cũ tìm thì chiếc vòng đã mất tích.
Qua CCTV, người ta thấy chiếc vòng tay bị nghi là do ông Ngụy nhặt được nên bà Hà đã tới trình báo tại đồn cảnh sát địa phương gần đó. Ông Ngụy cũng được mời lên làm việc. Sau đó, vì thương lượng giữa hai bên không thành nên bà Hà đã kiện ông Ngụy và yêu cầu bồi thường.
Tại cơ quan chức năng, ông Ngụy khẳng định thứ mà mình nhặt được là một sợi dây chuyền có móc khóa chứ không phải chiếc vòng tay bằng vàng như bà Hà nói. Sau khi nhặt được, ông ta mới đi đến một nơi có ánh sáng tốt hơn để nhìn lại món đồ. Tuy nhiên, thấy nó là món đồ không có giá trị, ông ta lập tức vứt đi.
Bằng chứng video và hóa đơn mua chiếc vòng tay bằng vàng do bà Hà cung cấp không thể chứng minh thứ bị đánh rơi chính là chiếc vòng tay bằng vàng được đề cập.
Tuy nhiên, sau khi xét xử, tòa án cho rằng, căn cứ vào các chứng cứ của vụ án, vị trí chiếc vòng tay mà bà Hà vô tình đánh rơi ngày hôm đó trùng khớp với vị trí của vật do ông Ngụy nhặt được. Bởi vì ông Ngụy khai rằng mình đã vứt vật đó ở một nơi không xác định, nên trên thực tế, yêu cầu trả lại chiếc vòng tay là không thể thực hiện được.
Sau khi nhặt lại chiếc vòng tay bị mất, ông Ngụy không tìm được chủ nhân kịp thời, cũng không gửi đồ bị thất lạc cho cơ quan công an và các cơ quan liên quan, mà lấy chiếc vòng tay nhặt được và vứt đi trái phép, đã gây ra sự phẫn nộ. Chủ sở hữu Hà bị tổn thất tài sản, nếu đó là khoản tiền lớn thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự. Cuối cùng, tòa án xác định ông Ngụy phải gánh chịu 80% trách nhiệm bồi thường.
Cuối cùng, ông Ngụy phải bỏ ra 8.376 NDT để bồi thường. Ông thực hiện kháng cáo sau khi sơ thẩm nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.
Vụ việc được lan tỏa trên cộng đồng mạng khiến đông đảo mọi người chú ý và thảo luận. Có thể thấy, đồ bị thất lạc không phải là đồ vô chủ, quyền sở hữu vẫn thuộc về người đánh mất, vì vậy, dù vì lý do gì, nếu người nhặt được một lần nữa khiến đồ tiếp tục thất lạc, sẽ cấu thành hành vi xâm phạm tài sản, ảnh hưởng tới quyền của chủ sở hữu đồ vật bị mất, do đó phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Vì lý do này, Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định, nếu tìm thấy tài sản bị mất thì phải trả lại cho chủ sở hữu nếu có thể xác minh. Nếu không, cần giao cho các bộ phận liên quan, chẳng hạn như cảnh sát. Nơi tiếp nhận đồ thất lạc có trách nhiệm cất giữ tài sản thất lạc đúng cách trước khi trao trả cho chủ sở hữu. Người nào gây hư hỏng, mất mát tài sản do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự.
Ngoài các quy định nêu trên, Bộ luật Dân sự Trung Quốc còn quy định khi chủ sở hữu nhận lại đồ bị thất lạc thì phải trả cho người tìm thấy hoặc cơ quan liên quan những chi phí cần thiết cho việc lưu giữ đồ vật bị thất lạc và các chi phí khác. Trường hợp treo thưởng để tìm được tài sản bị thất lạc thì phải thực hiện nghĩa vụ đã hứa khi thu hồi tài sản bị thất lạc.
Các quy định của pháp luật về đồ vật được tìm thấy đều tuân theo nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Nó không chỉ đảm bảo quyền sở hữu của người đánh mất mà còn đảm bảo quyền lợi của những người tìm thấy đồ vật, đồng thời khuyến khích và khen thưởng những người tìm thấy đồ vật, ngăn chặn hành vi chiếm đoạt, xả rác và các hành vi cố ý khác. Điều này góp phần duy trì trật tự công cộng và mỹ đức của cộng đồng.
*Nguồn: HK News, Sohu