Giữa đại dịch, trung bình một nhân viên tại lò thiêu xác phải xử lý trung bình hàng chục ca mỗi ngày. Ảnh: DW
Lúc 9 giờ sáng, hai nhân viên lò thiêu Arvind Gaekwad và Gautam Ingle đang cố tỏ vẻ thư giãn. “Một thi thể đang được đưa tới, nhiều thi thể khác sẽ tới trong ngày”, cả hai chia sẻ với phóng viên hãng tin DW (Đức). Người nhà nạn nhân gọi điện thông báo, người mới qua đời không phải là một nạn nhân COVID-19.
Nhưng khi xác được chuyển tới, giấy chứng tử ghi rằng nạn nhân chết vì sốc nhiễm khuẩn do hội chứng suy giảm hô hấp, một nguyên nhân cơ bản gây ra cái chết đối với bệnh nhân mắc COVID-19. Gia đình không làm xét nghiệm PT-PCR để kiểm tra nạn nhân có mắc SARS-CoV-2 hay không. Họ chỉ nói với nhân viên nhà xác rằng 6 ngày trước người thân của họ được xác nhận âm tính.
Ít nhất 30 người trong gia đình người quá cố lui tới lò thiêu. Rõ ràng họ vi phạm quy định phòng dịch của chính quyền về việc không được tụ tập quá 20 người ở tang lễ. Nhân viên nhà xác ra giải thích, đề nghị gia đình tuân thủ hướng dẫn, nhưng liền bị gạt phắt đi. “Chúng tôi cố hết sức để làm theo chỉ dẫn của chính phủ. Nhưng nếu gia đình bệnh nhân đánh đập hoặc đe dọa, chúng tôi chẳng làm gì được. Cả đội chỉ có 5 người, làm sao chống lại được những 20-30 người”, một nhân công giấu tên buồn bã nói.
Còn Arvind thì cho biết trong nhiều trường hợp hỏa thiêu xong, người nhà nạn nhân vài ngày sau mới báo người thân của họ tử vong nhiễm COVID-19. “Tình cảnh đó chẳng khác gì việc đánh đùa mạng sống của chúng tôi. Chẳng có gì bảo vệ cả. Nếu có triệu chứng mắc COVID-19 và cố gắng nhập viện, chúng tôi sẽ bị từ chối mà thôi, bởi họ xem chúng tôi ‘không sạch”, Arvind nói giọng chua chát.
Gautam và Arvind đưa củi vào giàn thiêu, chuẩn bị cho một ca hỏa thiêu. Ảnh: DW.
Tại nơi làm việc, Arvind đang dọn dẹp lò thiêu, mặt che một chiếc khăn mùi xoa, chứ không phải là khẩu trang y tế N95. Những người khác trong đội tiếp xúc gần với tử thi cũng không mặc bộ đồ bảo hộ cá nhân (PPE), đơn giản bởi không có. “Chúng tôi không được coi là nhân viên trên tuyến đầu chống dịch” Arvind nói.
Mức thù lao mà những nhân viên nhà xác này nhận được cũng không cao, không đủ trang trải y tế nếu chẳng may nhiễm bệnh. Theo Deepak Gaikwad, một nhà hoạt động xã hội tại địa phương, trung bình những người như Arvind được trả khoảng 15.000 rupee (khoảng 205 USD)/tháng, không có bất kỳ dịch vụ bảo hiểm nào, cả về thân thể, lẫn tinh thần. Đây cũng lại là công việc bấp bênh, người lao động chỉ là nhân viên hợp đồng, có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào.
Nguy cơ lây nhiễm cao cũng là thách thức mà Arvind và đồng nghiệp phải đối mặt. Theo bác sĩ Sahil Singh, người công tác tại bệnh viện V-Medica ở thành phố Gurgaon thuộc bang Haryana, quy trình làm việc tại lò thiêu khiến những nhân viên ở đây gặp nguy cơ cao. Ngoài COVID-19, còn có nhiều mối nguy khác, khi người tử vong có thể là bệnh nhân nhiễm HIV, mắc viên ban B, tả, thương hàn, lao – đều là những bệnh có thể truyền nhiễm.
Nhân viên có thể nhiễm bệnh nếu động chạm vào thi thể không đúng cách khi hỏa thiêu, hoặc là dùng tay không để lấy xương theo yêu cầu của gia đình nạn nhân (để thả xuống sông). Nguy cơ sẽ cao lên nếu như bệnh nhân chết vì COVID-19 nhưng không được chứng thực. Những thi thể này khi chuyển đến lò thiêu thường không được bọc túi nylon y tế và vì thế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên lò thiêu.
Những người làm việc tại nhà hỏa táng Turbhe như Arvind cũng bắt đầu phải hứng chịu những sang chấn tâm lý giữa vòng quay đại dịch. Trung bình có từ 20-25 xác nạn nhân được đưa tới mỗi giờ, xe cứu thương xếp hàng dài ngoài cổng nhà thiêu. Arvind và đồng nghiệp thậm chí không có thời gian để uống nước, dùng bữa.
“Tôi không rành về căn bệnh này lắm, nhưng tôi được tận mắt thấy những thi thể ghê rợn của số nạn nhân mắc bệnh. Nếu đó đúng là cảnh tượng tử vong của người mắc COVID-19, tôi không muốn mình phải chết theo cách đó. Mỗi ngày thức dậy, tôi lại tự hỏi bản thân: liệu hôm nay mình có nhiễm virus không”, Arvind nói.