Tết của mọi người diễn ra thế nào rồi? Tầm này năm ngoái tôi vẫn còn độc thân, nhưng năm nay đã là gái có chồng.
Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ. Ngày đầu vợ chồng tôi sang nội chúc Tết, rồi mùng 2 về bên ngoại. Chưa vướng con nhỏ nên đi lại cũng nhanh. Lượn vòng họ hàng mỗi nhà một tí rồi về ăn cơm với bố mẹ.
Gia đình đôi bên không đến mức bất hòa nhưng nói chung nội bộ cũng chẳng êm đềm lắm. Chính vì thế nên vợ chồng tôi quyết định ở riêng ngay từ lúc cưới xong. Căn nhà bé tí 2 tầng 35 mét vuông, lúc mua bị anh em trong nhà chê lên xuống nhưng vợ chồng tôi mặc kệ. Nhà vừa đủ tiền không cần vay mượn ai, không chung đụng với ai nên tránh được cả mớ phiền phức.
Năm rồi anh trai chồng làm ăn thất bát nên Tết bên nhà nội cũng kém vui. Vợ chồng tôi mua nhà xong lại mua xe trả góp nên chỉ còn có hơn 30 triệu ăn Tết. Trước Tết đã biếu ông bà nội ngoại mỗi bên 5 triệu, lì xì thì đóng bao riêng mỗi phụ huynh 2 triệu. Còn lại một ít thì chúng tôi chia ra tiền mừng các em với cháu chắt họ hàng. Khó khăn nên vợ chồng tôi còn chẳng sắm quần áo mới đón Tết, nhà cửa có mỗi cây đào với ít mứt kẹo mời khách thôi.
Tưởng ông bà đôi bên thông cảm cho hoàn cảnh vợ chồng mới cưới nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Để tôi kể mọi người nghe chuyện 2 ngày đầu năm đầy nước mắt.
Mùng 1 vừa đến cửa nhà nội đã nghe tiếng chị dâu với anh trai chồng cãi nhau. Nguyên do là vì ông anh trai quên không đổ xăng xe hôm 30 nên lúc ấy chẳng có gì để đi chúc Tết. Bố mẹ chồng ngao ngán ngồi xem tivi. Sáng đầu năm mà nhà cửa lạnh tanh lạnh ngắt, không có tí ấm cúng vui vẻ nào.
Vợ chồng tôi vào ngồi chúc Tết xong rút bao ra lì xì bố mẹ lấy may. Tôi cũng nói khéo với bố mẹ rằng năm cũ tốn kém nhiều tiền để ổn định cuộc sống nên không dư dả lắm, hứa hẹn sang năm sẽ biếu ông bà nhiều hơn. Bố chồng mở phong bao tại chỗ rồi tỏ thái độ không vui. Ông bảo “Có mỗi 2 triệu bạc thì đưa làm cái gì”.
Thật sự nghe bố chồng nói xong tôi ức nghẹn luôn ấy mọi người ạ. Cảm giác vừa thất vọng vừa tức, vừa có đôi chút không cam lòng nữa. Vợ chồng anh trai còn chẳng biếu bố mẹ cái gì. Ông anh chồng đang nợ đầm đìa ra, 29 Tết chủ nợ đến tận nhà đòi tiền làm mẹ chồng tôi phải mang vàng ra tiệm bán. Vớt vát được vợ chồng tôi biếu từng ấy tiền, dù cho muốn nhiều hơn thì bố chồng cũng không nên thốt ra lời chê bai vậy chứ…
Về đến nhà tôi ngồi khóc rấm rứt, càng nghĩ càng thấy bất công. Chồng hiểu tâm trạng tôi nên cứ an ủi mãi. Anh bảo chắc bố mẹ ăn Tết buồn quá nên mới nói thiếu suy nghĩ, mong tôi bỏ qua cho ông bà. Tôi có phải đứa bụng dạ nhỏ nhen đâu. Nhưng bố chồng chê ít tiền làm tôi cũng tủi chứ. Lúc vợ chồng tôi tâm sự chuyện mua nhà thì ông bà ngó lơ, không hỏi vay tiền mà ông bà cứ rào trước là “bố mẹ khổ lắm”. Giờ chúng tôi còng lưng tự lo cuộc sống riêng nhưng vẫn để dành một khoản biếu đầu năm mới, ông bà không cảm động thì thôi còn nói lời cay đắng…
Đến mùng 2 sang chúc Tết bên ngoại, không ngờ lặp lại chuyện y chang. Chồng tôi rút phong bao ra mừng tuổi bố mẹ vợ lễ phép đàng hoàng. Mẹ tôi bóc ra xem xong liền thở dài: “Ôi con rể nhà bác Tân hàng xóm hôm qua mừng tuổi mẹ vợ hẳn 15 triệu, đây đi ô tô mà đưa mẹ có mỗi 2 triệu thôi à?".
Câu của mẹ tôi còn chí mạng hơn cả mẹ chồng. Cái ô tô là chúng tôi mua trả góp bằng tiền mồ hôi nước mắt chứ có xin xỏ vay mượn 2 bên nội ngoại xu nào. Mà cái xe cũ ấy thì có gì mà oai, chỉ là chúng tôi cố mua để có phương tiện chở hàng hóa chứ nó có phải xe mới tiền tỷ đâu. Hoàn cảnh như nào thì vợ chồng tôi tự biết, mua xe xong còn chẳng dám khoe ra.
Bị mẹ vợ chê khéo khiến chồng tôi buồn ra mặt. Anh bỏ cả bữa cơm trưa, giả bộ xin phép về nhà vì có bạn ở xa đến chúc Tết. Tôi cũng nản vì mẹ mình thiếu tinh tế, đành đứng dậy theo chồng về luôn. Bố mẹ cũng chẳng giữ, ung dung ngồi uống nước chè. Suốt dọc đường về tôi thấy chồng đỏ cả hốc mắt. 2 đứa không nói với nhau câu nào, mỗi người bận rối rắm với cảm xúc riêng.
Mẹ con tôi không hợp nhau nên chẳng mấy khi tâm sự, kết hôn xong tôi cũng tự bươn chải lo cuộc sống riêng. Chắc vì thế nên mẹ không biết chúng tôi trải qua năm 2023 khó khăn như thế nào. Tôi chưa bao giờ dám trông đợi được người khác giúp đỡ, nhưng ngay cả gia đình cũng không thể dựa vào. Tết năm nay buồn quá mọi người ạ...