Tạm bỏ qua những đam mê son phấn, áo quần, ăn uống làm đẹp... điều duy nhất mà hàng nghìn chị em quan tâm bây giờ chính là từng tập mới của bộ phim đang gây sóng gió khắp nơi - "Sống chung với mẹ chồng".
Lên facebook, lướt các trang tin... đâu đâu cũng thấy bàn luận về bộ phim, đâu đâu cũng thấy hình ảnh 2 nữ chính, và câu cửa miệng của phái đẹp bây giờ là "suy nghĩ lại nếu muốn lấy chồng".
Bộ phim đang lấy đi bao nhiêu nước mắt, bi phẫn của chị em, chủ đề bàn tán khắp nơi suốt mấy ngày qua.
Cả thế giới bỗng thu nhỏ lại bằng cái màn hình, khiến các chị các mẹ mất ăn mất ngủ vì cơn ám ảnh mang tên "mẹ chồng". Người thì khen phim chân thực, giống y ngoài đời, người thì chê hư cấu, nhiều tình tiết vô lý...
Song, tựu chung lại, hay dở thế nào thì bộ phim cũng khiến mọi người phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, triết lý sống trong gia đình.
Kim Oanh - nữ cây bút trẻ 25 tuổi cũng không ngoại lệ.
Trước sự "đổ bộ" ào ạt của bộ phim có đề tài quen thuộc, cô gái đang sống ở tận Thụy Sĩ xa xôi cũng tò mò xem qua, rồi phải biên vài lời gửi tặng chị em, chia sẻ suy nghĩ riêng đằng sau những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.
"Hùa theo cơn bão "Sống chung với mẹ chồng", tôi cũng mon men lên Youtube cày hết 3 tập.
Lúc vừa chớm xem hết tập thứ 3 thì cô bạn Tây đến chơi, tôi kể cô ấy nghe chuyện phim khiến tôi rất hào hứng, nó khá ngạc nhiên khi tôi nói cho nó biết ở Việt Nam, một cô gái sau khi lấy chồng sẽ phải làm những việc gì ở gia đình mới.
Nó hỏi lại tôi:
- Thế khi người chồng về nhà cô vợ, anh ta cũng sẽ phải làm đủ những việc như thế chứ?
Tôi cứng lưỡi luôn.
Kim Oanh - cô gái trẻ với những quan điểm sống sâu sắc.
Tôi không hiểu, không thể hiểu nổi vì sao có rất nhiều người lên án, chửi bới cô con dâu trong phim là vụng về, lười biếng, đỏng đảnh, tiểu thư nên bị mẹ chồng ghét là phải.
Vậy các bạn hãy chỉ ra cho tôi một lý do chính đáng vì sao cô ta không được quyền "vụng về, lười biếng, đỏng đảnh, tiểu thư" được không? Lý do lớn nhất là vì: cô ta là CON DÂU, đúng không?
Vì các bạn đã quá quen với suy nghĩ: làm phận đàn bà, làm phận con dâu thì PHẢI biết: tề gia nội trợ, thờ chồng nuôi con, công dung ngôn hạnh, nhẫn nhịn hi sinh.
Thế nên bất cứ ai không chấp nhận tuân theo cái chuẩn mực đấy thì đều đáng bị ăn gạch; và thế nên nếu có con dâu, các bạn cũng sẽ tiếp bước theo cái lối mòn tư duy đó để đối xử áp đặt với dâu của mình; còn nếu có con gái các bạn cũng sẽ auto nghĩ rằng con mình sẽ bị mẹ chồng của nó ăn hiếp.
(Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận: cái sai lớn nhất ở nhân vật cô con dâu là: tiêu tiền của nhà chồng. Một khi bạn sống phụ thuộc, bạn không có quyền được đòi hỏi tự do).
Tôi bật cười khi bạn tôi nói một câu thế này: "Sự khác nhau duy nhất giữa con dâu và con rể là giới tính, cụ thể là cái bộ phận ở giữa hai chân. Mà cái đó đẻ ra tao đã có sẵn như vậy rồi, giới tính là thứ không ai lựa chọn được.
Thế nên, chả có lý do gì tao phải chịu đựng thiệt thòi chỉ vì những thứ tao không hề được lựa chọn hết".
Đừng để những hình mẫu trong phim lấn át hết lập trường của mình, chị em phụ nữ ạ!
CON DÂU là một cái tên, chứ không phải là một loại nghĩa vụ. Việc chăm sóc, phụng dưỡng một người không cùng huyết thống chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thương, chứ không phải từ trách nhiệm.
Tôi vẫn thường nói vui rằng: nếu coi hôn nhân là một cuộc mua bán: tôi và anh trao đổi tình yêu và sự cam kết; thì việc yêu thương những người thân của chồng/ vợ mình là quà tặng kèm khuyến mại (bonus).
Mà đã là quà tặng kèm thì không thể bắt buộc, nó phụ thuộc vào cách anh/cô đối xử với gia đình tôi; cách gia đình anh/cô đối xử với tôi. Cuộc sống là như vậy, bản chất của hạnh phúc đến từ sự bằng lòng.
Có lần tôi nói với bạn trai rằng: "Nếu có con, em mong nó sẽ trở thành bác sĩ, nếu là con gái sẽ lấy chồng gần, nếu là con trai sẽ lấy vợ châu Á".
Anh trả lời tôi rằng: "Nó là gì cũng được, miễn là nó hạnh phúc". Hoá ra là vậy, chuyện mẹ chồng - nàng dâu thực ra chẳng có đúng có sai, vì yêu thương không bao giờ có lỗi, chung quy cũng bởi cùng yêu một người đàn ông".
Những gì Kim Oanh chia sẻ giống như một xô nước lạnh tạt vào suy nghĩ của hàng nghìn cô gái đang băn khoăn lưỡng lự, sợ hãi việc lấy chồng.
Và nó giống như quả bom ném chẳng chết ai nhưng lại tạc thành một cái hố khiến những người đang mang danh "con dâu" phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc.
Tất cả những gì họ đang ôm trong lòng, rồi cho rằng nhân vật Vân thật giống họ, đồng cảm với họ... đó chỉ là định kiến theo lối mòn mà thôi.
Nghĩa là họ mặc định đi lấy chồng, sẽ phải đối mặt với "mẹ chồng" theo đủ thứ éo le khổ sở mà họ từng được nghe kể, từng được cảnh báo...
Từng lời thoại trong phim bỗng chốc được thu lượm lại, và trở thành bộ sưu tập châm ngôn cho chị em chia sẻ khắp nơi, như "bí kíp" phải nhớ để sau này còn có cách đối phó với mẹ chồng.
"Nếu có con trai, tôi mong nó chọn người vợ khiến con hạnh phúc, chỉ vậy thôi".
Có nên hay không hả chị em?
Một bộ phim có đề tài gần gũi với cuộc sống, tác động đến suy nghĩ của nhiều người, hẳn là một bộ phim thành công, nhưng không có nghĩa là chúng ta hòa mình theo "cơn sốt" phim, để rồi bị cuốn theo kịch bản mà người ta xây sẵn.
Mỗi cây mỗi hoa, nhà chúng ta cũng có hoàn cảnh riêng chẳng giống ai cả, và rõ ràng thực tế không phải cô gái nào đi làm dâu cũng khổ sở uất ức trăm bề. Bộ phim trên chỉ lột tả một phần mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà thôi.
Dù thế nào, làm phụ nữ, vẫn cần mạnh mẽ và có chính kiến riêng của mình, chị em ạ.
"Có lẽ nếu có con trai, tôi sẽ phải dạy nó cách "chọn" vợ thế này: hãy lấy người phụ nữ khiến con hạnh phúc. Còn mẹ, hạnh phúc của mẹ là thấy con mỉm cười".
Kim Oanh đã kết thúc những dòng bộc bạch của mình bằng câu đúc rút kinh nghiệm sâu sắc, sau bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" như thế. Còn bạn thì sao? Giữa cơn bão tranh luận về bà Phương và con dâu Vân, bạn nghĩ gì?