Tôi ghé thăm bà vào giờ trưa. Khu nhà trọ vắng, treo đầy quần áo. Trong khu đó có hơn 20 phòng, phòng của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nhỏ nhất, chiều ngang chừng hơn 2 mét, chiều rộng chắc cũng được 3 mét.
Khu nhà trọ nơi nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đang ở...
Giữa căn nhà là nơi nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ngủ. Ban ngày, chiếc mền được xếp gọn gàng đề vào một góc. Đêm bà trải ra giữa phòng nằm.
Vì nền nhà và đường đi vào khu trọ ngang nhau nên mỗi lần mưa, nước bắn vào tận giữa phòng. Nhưng tội nhất là những ngày mưa lớn, có đóng cửa cũng chỉ sợ nước tràn vào... không những đồ đạc ướt mà người cũng chẳng có chỗ ngủ.
Vậy mà tiền phòng là 1 triệu đồng/ tháng. Cả điện nước, mỗi tháng 1,4 triệu đồng. Bà bảo: "Chủ nhà tính tăng tiền mấy lần mà thấy tôi nghèo quá, ăn còn không có nên họ không nỡ".
Tài sản "có giá" nhất trong căn phòng là chiếc ti vi được người mua ve chai trả 150.000 đồng và cây quạt máy hàng xóm cho lúc họ dọn nhà về quê.
Tài sản giá trị nhất trong căn phòng của bà là chiếc tivi cũ màu trắng xám và cây quạt máy được người ta cho lúc dọn nhà.
Bà kể: "Hồi đó có người hàng xóm dọn nhà, cái ti vi này họ tính bán nhưng người mua ve chai trả có 150.000 đồng. Giá rẻ quá nên họ cho tôi lấy phúc".
Từ ngày có chiếc ti vi ấy, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đỡ buồn hẳn. Người già vốn đã khó ngủ. Bà lại mang trong mình đủ thứ bệnh, nghĩ cảnh nghèo, cô đơn, bệnh tật bà càng tủi thân... Những lúc như thế, có cái ti vi bà cũng đỡ chạnh lòng.
Bà cưng cái ti vi ấy lắm, còn cẩn thận "đắp" cho nó cái khăn che bụi ấy thế mà thi thoảng nó cũng dở chứng. Lúc xem được lúc không.
Không riêng gì cái ti vi, đồ đạc trong phòng gần như đều là đồ người ta cho. Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ: "Tôi trọ ở đây cũng 5, 6 năm rồi. Hồi mới ở, tôi chẳng có gì. Đồ đạc trong nhà đều là người ta cho. Người này cho 1 mớ, người kia cho 1 mớ mà cũng lỉnh kỉnh vậy đó".
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khoe "chiếc xe" hành nghề sơn móng dạo mà một số khán giả trẻ biết hoàn cảnh của bà, góp tiền mua tặng hồi năm ngoái. Nhưng đi làm, khách hàng trẻ không kêu vì sợ bà già, mắt kém, cắt vào thịt chảy máu. Chỉ có một số người già tội nghiệp hoàn cảnh của bà mà "ủng hộ".
Ở một góc tường, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh để giỏ đồ nghề sơn móng dạo. Dưới chiếc giỏ có gắn hai bánh xe.
Chỉ "chiếc xe" đi làm, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh kể: "Năm trước, tôi cũng từng phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói bị giãn động mạch vành, xách nặng sẽ xuội tay. Có vài bạn trẻ tìm đến, góp tiền mua cho cái xe đẩy này. Từ ngày có nó, tôi đỡ cực hơn".
Rồi bà lại khoe, tháng trước có người đem cho 5 kí gạo. Bà ăn từ tháng trước tới tháng này vẫn chưa hết phân nửa.
Hũ gạo một mạnh thường quân cho từ tháng trước, bà ăn đến giờ vẫn chưa hết phân nửa.
Nhìn hũ gạo, nước mắt bà chảy xuống. Bà nói mà giọng nghèn nghẹn: "Tôi già rồi, ăn chẳng được bao nhiêu. Sáng nấu chút chút, ăn cả ngày. Mà cũng chỉ ăn cơm với nước tương thôi vì có tiền đâu mà đi chợ. Hàng xóm tội nghiệp thi thoảng cho miếng thịt, chén canh, khúc cá... Bữa nào mệt quá cơm không nuốt được thì nấu thành cháo cho dễ húp".
Đang kể, bà im lặng nhìn ra cửa. Tôi cũng nín thở theo...
Câu chuyện cứ mỗi lúc một buồn. Bà khóc nấc khi kể, có lúc thèm tô hủ tíu gõ 10.000 đồng cũng không có tiền mua. Ngoài tiền nhà, mỗi tháng bà còn phải lo hơn 1 triệu tiền thuốc nên cứ phải nhín ăn để có thuốc uống.
Có dạo 5,6 ngày khách mới kêu. Làm được vài chục nghìn, bà mua vài viên thuốc uống cầm chừng. Bà bảo từ sáng tim bị mệt nên phải dán miếng salonpas lên ngực.
Sợ bà xúc động quá bị mệt, tôi lảng qua chuyện xin thăm nhà...
Phòng trọ của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh từ cửa nhìn vào. Trước cửa, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chắn miếng gỗ phòng những lúc trời mưa, nước khỏi tràn vào phòng.
Bước vào cửa, góc nhà bên phải là nơi nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh để chiếu, gối mền và túi quần áo. Toàn bộ quần áo của bà được đựng trong chiếc túi màu vàng này. Bà nói: "Cả chục năm nay tôi chưa mua cho mình bộ quần áo nào. Đồ tôi mặc đều là đồ người khác cho, như bộ tôi đang mặc cũng 7,8 năm rồi chưa rách. Tôi giữ đồ kỹ lắm"!
Phía trên chiếc tivi là hai bàn thờ. Bàn thờ bên phải, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thờ di ảnh của cha mẹ, người anh ruột duy nhất mất cách đây 5 năm và đứa con trai duy nhất chết năm 15 tuổi. Phía sau tivi, dưới hai bàn thờ là nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh có nhiều xô chậu. Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bảo, đó đều là đồ cũ người ta cho lúc dọn nhà về quê. Lỉnh kỉnh quá, họ đem về không tiện...
Nhà vệ sinh chỉ vừa chỗ cho chiếc bồn cầu. Xô, chậu treo lủng lẳng trên tường. Trên nóc nhà vệ sinh cũng được tận dụng để lỉnh kỉnh vài đồ dùng cũ.
Góc bếp ở ngay cửa ra vào nhà vệ sinh. Chủ yếu là nước tương, nước mắm, dầu ăn và muối. Dưới góc bếp này là một thùng đựng nước.
Tôi hỏi tài sản quý giá nhất của bà là gì? Bà lôi cuốn album ra nói: "Hồi xưa tôi có cuốn album lớn lắm giữ rất nhiều ảnh từ thời trẻ, lúc còn làm nghề. Một lần đi diễn ở Cà Mau, ghe bị chìm, người còn nhưng album đó thì mất, chỉ còn có nhiêu đây..."
Người thân duy nhất của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh là chị dâu. Nhưng người chị dâu cũng nghèo lại phải nuôi con và chăm sóc người anh ruột đang nằm liệt giường, vì thế, bà phải tự thân lo lấy mình...
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tên thật là Lê Thị Mỹ Hạnh. Bà sinh năm 1956 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật.
7 tuổi, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã được giao đóng vai "đào con". 17 tuổi trở thành đào chính. 24 tuổi bà đã làm chủ đoàn cải lương Sơn Ca cùng chồng là nghệ sĩ Minh Hải và đăng ký hoạt động ở Vĩnh Long.
Trong cuộc đời làm nghề của mình, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh từng diễn chung với nhiều ngôi sao cải lương như Thành Được, Minh Phụng, Minh Vương, Tấn Tài, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Phương Bình...
Sau này, bà từng có thời gian công tác ở đoàn cải lương Long Giang nhưng vì cuộc sống khó khăn và những trắc trở trong đời tư nên bà bỏ nghề vào thập niên 80.