Trong những năm gần đây, câu chuyện về những người trẻ tuổi ở Trung Quốc chạy trốn khỏi các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và mua một ngôi nhà ở Hegang đã bắt đầu lan truyền.
Thị trấn nhỏ phía bắc này liên tục ghi nhận các đợt lạnh khủng khiếp nhất khi vào ban đêm, nhiệt độ có thể xuống tới -32 độ C. Ở Hegang, được sưởi ấm đầy đủ cũng đồng nghĩa là việc có được cảm giác an toàn và hạnh phúc nhất.
Thậm chí vào ngày 3/1 vừa qua, Công ty sưởi ấm Hegang Chengming đã đưa ra một thông báo khẩn cấp: "Từ 8 giờ ngày 5, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất và hệ thống lò sưởi trên toàn thị trấn sẽ ngừng hoạt động. Hy vọng rằng những người có người già, trẻ em hoặc bệnh nhân có mão răng mới ở nhà, hãy có biện pháp phòng ngừa lạnh và băng giá”.
Quảng cáo rao bán nhà giá rẻ có thể thấy khắp mọi nơi ở Hegang. (Ảnh: Toutiao)
Vậy mà, An Qi - một cô gái 25 tuổi lại là một trong những người trẻ đến Hegang để mua nhà. AnQi chia sẻ cô đang trải qua mùa đông thứ 2 ở đây và vẫn chưa thích nghi được với cái lạnh khắc nghiệt ở nơi này.
"Tôi cảm giác lúc nào cơ thể cũng lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, khớp xương toàn thân đều bị gió thổi qua. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi lò sưởi nếu không có việc ở ngoài" - An Qi nói.
An Qi sở hữu một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ rộng 67 mét vuông ở Hegang, bao gồm phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm, mỗi khu vực sinh hoạt đều có một lò sưởi màu trắng sứ tỏa nhiệt liên tục. Từ tháng 12 năm ngoái, vì lạnh, cô bắt đầu có thói quen ngủ gần lò sưởi cạnh chiếc giường nhỏ, hôm sau tỉnh dậy miệng khô khốc nhưng khi cầm cốc nước lên thì nước đã đóng băng.
Ngôi nhà của cô là ngôi nhà cải tạo lán phổ biến nhất ở Hegang, không có cổng hay bảo vệ, những tòa nhà 6 tầng màu đỏ cam được sắp xếp ngăn nắp, hầu hết người ở là người địa phương. Vì gần khu đô thị nên giá nhà ở trong cộng đồng ở mức trung bình, chỉ rơi vào khoảng 600-700 NDT/m2.
"Ở thành phố đến tuổi lấy chồng mà chưa mua nhà, không ngẩng cao đầu trước hàng xóm"
Dám đến Hegang mua nhà, đó có thể coi là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của An Qi. Vào đầu tháng 10/2021, cô đã bỏ công việc ở Bắc Kinh và dọn đến Hegang một mình.
"Khi đó, tôi đã hạ quyết tâm phải lập tức mua một căn nhà cho riêng mình". Hegang gần như là sự lựa chọn duy nhất của An Qi. Tại quê hương Trịnh Châu của cô, "Giá nhà trong thành phố đều là 10.000 đến 20.000, rẻ nhất cũng 7.000 đến 8.000." Cô đột nhiên cao giọng, gõ bàn cười khổ, "Còn chưa xong !". Nói xong, cô nhẹ giọng thở dài.
Sau khi mua nhà, An Qi vội vã trở về Bắc Kinh, khi tiền thuê nhà ở Bắc Kinh hết hạn vào tháng 10, cô lập tức lên đường đến Hegang.
"Lúc đó, tôi không thể nghĩ nhiều về tương lai. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ở một mình, không giao tiếp xã hội và không nghĩ đến sự tồn tại của người khác."
(Ảnh: Maika Elan)
Trong số các khách hàng của Chinh Biên, có rất nhiều phụ nữ như An Qi. Họ không thể sở hữu một ngôi nhà ở quê hương hoặc thành phố nơi họ làm việc. Cuối cùng họ đã chọn Hegang làm nơi ở và neo đậu cuối cùng trong cuộc đời. Đối với họ, Hegang là hỗ trợ cuối cùng và sự chắc chắn duy nhất.
Chinh Biên đến Hegang sớm hơn An Qi và là một đại lý bất động sản ở Hegang.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Chinh Biên làm việc trong lĩnh vực bán phụ tùng ô tô ở Quảng Châu, ngày nào cũng phải đối mặt với rất nhiều lời từ chối, vì tính cách hướng nội và kỹ năng giao tiếp kém nên hiệu suất làm việc không cao, lương tháng nhiều nhất cũng chỉ 6.000 nhân dân tệ.
Năm 2019, ở tuổi 25, anh vô cùng háo hức được sở hữu một căn nhà: "Ở quê, đến tuổi lấy chồng rồi mà chưa mua nhà, không ngẩng cao đầu trước hàng xóm."
Nhưng thực tế là "Tôi đã phải vật lộn cả đời, và rất khó để mua một căn nhà ở Quảng Châu."
Áp lực công việc và mua nhà chồng chất, Chinh Biên muốn bỏ trốn nhưng anh không có nhiều lựa chọn, khi đó Hegang mới nổi vì giá nhà đất thấp, anh do dự nửa tháng, cuối cùng thu hết can đảm để đến thành phố này, đánh đổi bằng giá cả sinh hoạt để có cơ hội khởi nghiệp.
Tuyến đường sắt chạy qua Hegang. (Ảnh: Toutiao)
Theo quan điểm của Chinh Biên, những gì An Qi nhìn thấy là một Hegang mới, và anh ấy đã chứng kiến cách giao thông thay đổi thành phố chỉ trong vài năm. Sự thay đổi rõ ràng nhất là trong hai năm qua, rất nhiều blogger khám phá cửa hàng đã nổi lên ở Hegang, một video khám phá cửa hàng có lượng truy cập cao có thể kiếm được hai đến ba nghìn nhân dân tệ, tương đương với một tháng lương của người dân địa phương Hegang.
Thực tế, trong cuộc khảo sát gần đây với cư dân tại 10 thành phố lớn khắp Trung Quốc, nhóm nghiên cứu của nhà xã hội học Xiang Jun phát hiện người trẻ độ tuổi 20-30 là nhóm thuê nhà nhiều nhất, chiếm 63% số người ở nhà thuê.
75% số người thuê nhà là dân nhập cư, trong đó một bộ phận đến từ nông thôn, một phần là người chuyển đến từ các thành phố khác. Trong số những người đi thuê nhà không phải dân địa phương, 61% có bằng đại học trở lên.
Nói cách khác, những người trẻ thuộc giới thượng lưu, có trình độ học vấn cao, đang chiếm một phân khúc quan trọng trong thị trường nhà cho thuê tại đất nước tỷ dân.
Một nguyên nhân lớn dẫn đến thực tế này là "bong bóng bất động sản" đẩy giá nhà đất tăng cao, khiến cho những người có trình độ học vấn cũng khó mua được nhà ở thành phố lớn.
Giá nhà tại Trung Quốc tăng vọt đặt gánh nặng tài chính lên người trẻ. (Ảnh: Bloomberg)
Khoảng 10 năm trước, giới trẻ Trung Quốc vẫn có cơ hội mua được nhà ở những vùng như Thâm Quyến và Thượng Hải bằng hình thức thế chấp, miễn là họ có sự hỗ trợ từ cha mẹ.
Một căn hộ rộng 90 m2 ở vùng ngoại ô Thượng Hải từng có mức 2 triệu nhân dân tệ vào năm 2010 giờ đây đã tăng lên 7-8 triệu tệ sau hơn 10 năm. Nhiều người trẻ không còn cơ hội mua nổi căn nhà nơi họ sinh sống, dù có sự giúp sức từ gia đình đi nữa.
Tại Thâm Quyến, một căn hộ thường có giá gấp 40 lần mức lương trung bình hàng năm, trong khi ở Los Angeles và San Francisco chỉ là 4 lần. Ở Thượng Hải, 1 căn hộ rộng 181 m2 được bán với giá gần 725.000 USD. Với mức giá này, người mua có thể sở hữu căn hộ 1 phòng ngủ ở Manhattan - nơi thu nhập khả dụng cao hơn gấp 6 lần.
Thực tế đó đã đẩy giới trẻ vào cảnh phải đi thuê nhà dài hạn hoặc phải chuyển về một nơi hẻo lánh như An Qi. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến tài chính mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc và nhận thức của người trẻ về công bằng xã hội.
Khủng hoảng về niềm tin
Giá thuê nhà tăng cao thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến sự hạnh phúc của người trẻ không sở hữu nhà.
An Qi thừa nhận rằng cô ấy không thể hoàn toàn thoát khỏi sự đánh giá của người ngoài về bản thân, cô đã đọc nhiều bài báo mô tả về Hegang, theo những lời đó, "cô ấy" và những người trẻ tuổi đến Hegang được coi là "kẻ thua cuộc", không thích ứng với hoàn cảnh, chỉ có thể chọn trốn thoát.
"Tại sao bạn phải bị đánh giá khi bạn đến đây?"
Những người trẻ tuổi xuất hiện và rời đi ở Hegang đếm không xuể, họ không có nhiều công việc để lựa chọn, giống như Chinh Biên , họ bắt đầu kinh doanh môi giới bất động sản hoặc mở một tài khoản Youtube để chia sẻ về cuộc sống nơi đây.
Giới trẻ ngày nay phải vật lộn với các yếu tố kinh tế lớn, khiến họ không thể mua nhà (Ảnh: Toutiao).
Những người trẻ tuổi ở thành thị và có trình độ đại học được hưởng lợi thế thực sự về địa vị xã hội cũng như thu nhập, song họ là nhóm có nhận thức tiêu cực nhất về công bằng xã hội.
Dù có trình độ giáo dục cao hơn, mức độ hạnh phúc của nhóm này thấp hơn những người dân địa phương.
Điều này có thể vì họ cảm thấy rằng mặc dù được giáo dục tốt và kiếm được nhiều tiền hơn so với cư dân có nhà và hộ khẩu thành phố, nhưng họ lại không đủ khả năng mua nhà, buộc phải trả tiền thuê quá cao và bị loại khỏi một số dịch vụ công.
Chứng kiến những bạn trẻ không có bằng đại học, không có hộ khẩu thành phố. Họ cũng phải đối mặt với những kỳ thị xã hội mạnh mẽ và trải qua nhiều bất ổn nhất, cả trong công việc và điều kiện sống.
An Qi nhiều lúc tự hỏi: "Nếu tôi quay trở lại thành phố lớn, liệu tôi có dễ dàng hơn để kiếm được một miếng ăn không?"
Nhưng dù ở lại hay rời đi, An Qi cho biết cô sẽ không bao giờ bán căn nhà ở Hegang vì đó là "thứ duy nhất cô chắc chắn sở hữu".