Sau 23 năm đi hát và cũng là sau 23 năm sau live show đầu tiên, Nguyễn Phi Hùng mới thực hiện tiếp live show thứ hai mang tên "Dancing in the sky".
Điều đặc biệt là, live show được ghi hình và phát hành online vào đúng đêm Giáng sinh, 24/12 trên kênh Youtube chính thức của nam ca sĩ cùng một số nền tảng mạng xã hội khác. Live show gồm 20 ca khúc, là những bài hát đã làm nên tên tuổi của Nguyễn Phi Hùng suốt 23 năm qua.
Nhân dịp này, anh đã dành cho chúng tôi những chia sẻ chân tình về con đường nghệ thuật đầy năng lượng cũng như cuộc sống bình yên ở tuổi 46 dù vẫn độc thân.
Một số hình ảnh của Nguyễn Phi Hùng trong live show "Dancing in the sky" sẽ phát hành vào lúc 20 giờ ngày 24/12/2023.
"Để khán giả vào phòng trà coi live show với giá vé vài triệu, tôi cảm thấy xót"
- Tại sao phải đợi tới 23 năm sau, anh mới làm live show tiếp theo?
Có lẽ tôi không có khái niệm về thời gian. Tôi bị cuốn theo công việc, khi nhìn lại thì đã 23 năm mà cứ ngỡ mới 2, 3 năm thôi. Lịch trình biểu diễn của tôi đều đặn và liên tục. Tôi thích làm việc. Làm việc giúp tôi thanh xuân và được tái lập năng lượng, quên đi những chuyện tiêu cực.
Với tôi, mỗi ngày đều là ngày vui. Mà người ta bảo, ngày vui thì trôi qua mau. Tôi vẫn hay nói đùa là, không có thời gian để buồn mà chỉ có thời gian để buồn ngủ thôi. Cái xe là ngôi nhà, là cái giường thứ hai với những giấc ngủ trên đó. Và tôi thấy vui, hạnh phúc khi được làm nghề với rất nhiều năng lượng.
- Với tuổi nghề 23 năm, không phải khán giả trẻ nào cũng biết tới Nguyễn Phi Hùng. Vậy live show này có hướng đến đối tượng khán giả nào cụ thể không thưa anh?
Tôi không phân loại mà trân trọng khán giả. Có những khán giả yêu mến Nguyễn Phi Hùng từ lúc rất trẻ tới khi lập gia đình, con các bạn lại yêu mến mình, nghĩa là tình yêu đó được viết tiếp tới thế hệ sau.
Sau dịch bệnh, cuộc sống khó khăn. Để khán giả vào phòng trà hay nhà hát coi live show với giá vé vài triệu, tôi cảm thấy xót. Khán giả ở miền Bắc, miền Trung cũng có thể bay vào, cũng có thể mua giá vé đó nhưng nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới đời sống của họ. Và tôi không muốn vậy.
Những khán giả ở xa, mình không đến được với họ nhưng có mạng xã hội, mọi người vẫn xem mỗi ngày, dù ở đâu. Đó là lý do tôi làm live show online. Đây là món quà tri ân mà tôi muốn gửi tới khán giả.
Một số khán giả khi biết thần tượng của mình quay live show đã tới tận trường quay để cổ vũ.
- Xót tiền cho khán giả, chắc là không nhiều nghệ sĩ có suy nghĩ giống anh?
Tôi đi diễn ở các khu công nghiệp, nhận được rất nhiều tình cảm cũng chứng kiến những giọt nước mắt của họ khi nghe mình hát. Tới mức mọi người gọi tôi là ca sĩ của công nhân, những người lao động.
Tôi có những món nợ ân tình mà bản thân luôn trân trọng. Họ là những người bán vé số, chạy xe ôm công nghệ. Đôi khi họ dành cho mình những món quà là cả ngày lao động của họ. Một ngày không biết bán được bao nhiêu tờ vé số mà trao cho mình 500.000 đồng, mình từ chối cách nào cũng không được.
Họ bảo "đây là món quà mà dì đã ấp ủ từ lâu lắm rồi, chỉ chờ gặp con để trao nó cho con, chúc con sức khỏe". Chính những điều đó thôi thúc tôi phải làm gì đó để khi mọi người nhớ Nguyễn Phi Hùng, mở điện thoại ra thì thấy được hình ảnh mình thật chỉnh chu, nhiều năng lượng.
- Nguyễn Phi Hùng là idol của rất nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X nhưng với GenZ, họ không nhận ra anh, anh có buồn không?
Tôi bình thường lắm, không bao giờ chạnh lòng. Hôm rồi, tôi đi hát ở trường đại học Giao thông Vận tải, có bạn sinh viên hét lên: "Chú ơi, mẹ con thích chú lắm, cả nhà con đều thích chú". Rất nhiều trường hợp như thế.
Có những anh chụp ảnh Nguyễn Phi Hùng rồi bảo: "Tôi chụp ảnh ông về đưa cho vợ tôi, vợ tôi mê ông lắm". Chính những điều đó làm mình thấy vui, thấy năng lượng.
Tôi trân trọng những điều đó, bởi vì những người yêu mến gia đình, hiểu được sự quan tâm của cha mẹ thì cuối cùng cũng là khán giả của mình. Nên tôi chỉ cần làm tốt nhất những điều mình ấp ủ thôi.
Khán giả GenZ chụp ảnh với idol của bố mẹ mình.
Độc thân ở tuổi 46, biết đủ và hạnh phúc với những gì mình có
- Lịch trình đi diễn của anh gần như không có ngày nghỉ, Tết cũng chưa bao giờ được ở nhà. Với lịch trình bận rộn như vậy nhưng lúc nào cũng thấy anh năng lượng, thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người. Điều gì khiến anh làm được như vậy?
Hạnh phúc nhất là mình được yêu khán giả của mình. Hồi mới đi hát, tôi không hình dung được điều đó. Tôi thấy công việc bận rộn là áp lực, lo lắng và sợ, lúc nào cũng trốn trong khách sạn. Mua đồ về khách sạn ăn chứ không dám ra ngoài vì sợ sự đông đúc. Do lịch trình biểu diễn nhiều nên mình bị phiền, bị mệt mỏi nên chưa biết cách hiểu tâm lý khán giả.
Nhưng khi mình ngộ ra được là, tình yêu của khán giả chính là giá trị lớn nhất của người làm nghề thì tôi học hỏi, hòa nhập bằng tâm thế của một người yêu khán giả. Tôi không chờ khán giả yêu mình mà mở lòng yêu mến mọi người trước.
Đi đâu, tôi cũng gặp tình cảm thân thương, chính sự năng lượng của mình là sợi dây kết nối lâu dài với khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng trang bị cho mình sức khỏe tốt.
Nếu bản thân tôi không sẵn sàng năng lượng, tôi sẽ ở nhà và sạc pin cho đầy mới ra đường. Ví dụ như nghỉ ngơi trong một căn phòng đủ rộng, với một chiếc giường đủ lớn, đầu mình đủ trống. Lúc đó, tôi không nghĩ tới công việc mà chỉ thư giãn.
Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc sống, thành công phải đến từ chính sức lao động của mình. Tôi ít mộng mơ những điều xa xỉ. Trong cách làm việc của tôi cũng vậy, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng.
- Sau 23 năm, anh vẫn chẳng có vẻ gì thay đổi. Bí quyết trẻ đẹp ở tuổi 46 của anh là gì?
Tôi nhảy múa hàng ngày, giống như đi hát. Hai mấy năm qua, tôi vẫn giữ một size quần áo, không thay đổi. Tôi tập yoga hơn chục năm rồi. Nhờ yoga mà tôi điều tiết nhịp thở, biết cách để không đốt năng lượng một cách uổng phí. Việc hít thở đúng là một gia tài, cơ thể mình tràn đầy oxi trong não, trong từng thớ cơ. Đó cũng là một dạng hạnh phúc.
Một bí quyết nữa là, hãy yêu từng ngày, từng phút từng giờ mà mình sống và làm việc. Mỗi ngày đều có rất nhiều năng lượng tích cực, yêu thương và trao đi yêu thương nhiều hơn.
Có lẽ đây là giai đoạn hạnh phúc nhất mà tôi tìm thấy trong giá trị nghệ thuật. Tôi không mong cầu nhiều mà biết đủ với những gì mình có nên lúc nào cũng hạnh phúc.
- Ở tuổi 46, anh có tất cả mọi thứ nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anh biết đủ, vậy còn bố mẹ thì sao?
Lúc đầu, bố mẹ cũng áp đặt nhưng sau này khi thấy con được yêu thương nhiều quá, rồi từ áp lực chuyển sang thông cảm, trân trọng vì đó là cuộc sống của con, mình không thể sống thay được, chi bằng cứ để con được sống với đam mê của nó. Mỗi ngày chỉ cần thấy con vui vẻ, hạnh phúc là được.
Cuối cùng thì cha mẹ chỉ mong con cái bình an, bình an trong tâm hồn và không có nghĩa là, hai người mới bình an.
- Cảm ơn những chia sẻ của anh!