Thật không ngờ mấy năm chung sống, hỗ trợ sự nghiệp cho người yêu của tôi đã tan thành bọt biển trong nháy mắt.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Bố mẹ tôi quanh năm đồng áng đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ đủ ăn và nuôi chị em tôi ăn học.
Sớm ý thức được điều đó nên ngay từ khi còn học đại học tôi đã phấn đấu không ngừng từ việc đạt học bổng đến việc giành tấm bằng đại học loại xuất sắc.
Ra trường, không khó để tôi có một vị trí công việc với mức lương khá cao. Từ đó, tôi có thể lo cho em gái đang học đại học và cả bố mẹ ở quê nữa.
Một năm sau khi ra trường thì tôi quen và yêu Lương. Anh cũng là chàng trai ngoại tỉnh nhưng gia đình khá khẩm hơn tôi vì bố mẹ anh làm kinh doanh đồ gỗ.
Ngày ấy, tôi cảm nhận ở anh có sự lương thiện đúng như cái tên của anh. Hơn nữa, anh nhiệt tình trong công việc cũng như sẵn lòng giúp đỡ tôi mọi lúc, mọi nơi. Ánh mắt biết nói của anh khiến tôi “đổ” ngay sau 1 tuần quen nhau.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, sau tròn một năm yêu đương chúng tôi chính thức dọn về ở cùng nhau. Tôi cũng xác định Lương là bến đỗ cuối cùng của mình nên cũng chẳng e ngại trước đề nghị dọn về sống chung vì trước sau gì chúng tôi chẳng về chung một nhà.
Ảnh minh họa
Về ở với nhau chúng tôi càng yên tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Lương tinh tế chăm sóc tôi từng chút một, mỗi lần mẹ tôi ốm anh đều rủ tôi về thăm bà, mua cho bà đủ thứ thuốc bổ…
Hai bên gia đình đều giục chúng tôi làm đám cưới nhưng Lương lần khất nói muốn sự nghiệp ổn định, mua được nhà mới cưới vợ vì không muốn vợ con vất vả.
Tôi thì cũng không vội vì chúng tôi bây giờ có khác gì vợ chồng đâu. Năm ấy Lương mở công ty riêng cùng với 2 người bạn nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi cũng đưa cả cho anh để lo việc lớn.
Qua hai năm, công ty của anh lớn mạnh, bắt đầu có lãi thì anh tính mở rộng hợp tác với công ty đối tác. Từ thời điểm đó, tình cảm của chúng tôi có vấn đề, anh không còn quan tâm tôi đi đâu, làm gì, cũng không mặn mà chuyện chăn gối, cũng quên luôn kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau.
Chiều ấy, tôi đi dạo phố cùng đứa bạn thân thì bất ngờ thấy Lương tay trong tay với một cô gái cao ráo, xinh xắn. Tôi vốn là người tự trọng nên chỉ âm thầm chụp lại cảnh đó rồi về nói chuyện với Lương.
Anh ta thừa nhận đã hết tình cảm với tôi, quá đáng hơn anh ta đòi chia tay tôi và tuyên bố sẽ sớm cưới Hương – tiểu thư nhà giàu anh ta mới quen vì cô ấy có gia thế khủng lại hỗ trợ rất tốt cho anh trong việc của công ty thời gian tới.
Tôi cười chua chát cho mối tình mấy năm trời, chua chát cho số phận tôi khi gặp phải kẻ bạc bẽo. Tôi vội dọn hành lý và rời khỏi căn phòng mà tôi và Lương sống chung suốt thời gian qua.
Cả tuần sau, Lương cũng không liên lạc với tôi như những lần cãi nhau trước. Như vậy là anh không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa. Tốt thôi, nhưng với kẻ có mới nới cũ như anh ta tôi quyết không để cho anh ta được yên.
Nửa năm sau anh ta tổ chức đám cưới với tiểu thư nhà giàu và tất nhiên cũng không chịu trả tôi số tiền tôi đã cho anh ta vay ngày lập công ty.
Ngày cô dâu và chú rể bước vào lễ đường tôi vội cướp mic của người dẫn chương trình và tự giới thiệu là người bị chú rể lừa cả tiền cả tình.
Sau đó, tôi tiến sát bên cô dâu trước sự ngỡ ngàng của cô ta và nói: “Chào em, chồng em chung sống với chị suốt mấy năm, chị đồng hành cùng anh ta từ khi anh ta hai bàn tay trắng nhưng khi có một chút tiền anh ta chạy theo em mà bỏ chị.
Anh ta còn nợ chị 300 triệu, chị đòi mãi mà anh ta không trả. Nể tình anh ta phục vụ chị suốt mấy năm qua nên chị trừ cho vợ chồng em 50 triệu còn 250 triệu, em lo mà trả cho chị”.
Tôi bước xuống và rời khỏi hôn trường trước sự ngỡ ngàng của nhiều quan khách và đương nhiên người yêu cũ tôi thì tối rầm mặt mũi. Anh ta còn định lao đến đánh tôi nhưng rất tiếc, tôi biết được điều đó nên đã thuê 4 vệ sĩ đi cùng.
Nghe nói sau đó, anh ta cũng bị bố mẹ vợ khinh ra mặt, nhiều đối tác cũng hủy hợp tác vì cho rằng nhân phẩm của anh ta quá tệ. Tôi làm thế liệu có quá đáng?