Minh (22 tuổi) vui sướng khi nhìn thấy khách vào quán. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa đón khách, tiếp theo là dùng cồn sát khuẩn, đủ quy trình mới mời khách vào bàn.
Thao tác nhanh nhẹn, Minh chỉ cho khách món nào ngon, loại nước nào được nhiều người thích nhất ở quán. Sau đó, em chuyển thực đơn xuống nhà bếp, cho những người bạn khác trong quán làm tiếp các bước tiếp theo.
Thoạt nhìn, sẽ không ai nhận ra em “đặc biệt”, tiếp xúc sâu sẽ thấy Minh nói không được rõ chữ, em không được nhanh nhẹn và thao tác không giống những người bình thường.
Nhận thực đơn từ Minh là một chiếc bánh pizza chay cùng pizza xúc xích, Hưng (21 tuổi), thuần thục chuẩn bị nguyên liệu để làm ra chiếc pizza hoàn bảo. Hưng làm được 4/5 khâu làm pizza. Làm xong, cậu tự tay bưng bê lên cho khách. Cùng đó, Hưng xếp bàn, đặt khay đựng bánh, dĩa, thìa, dao cắt bánh lên bàn cho khách. Mọi thao tác cứ lần lượt, thoăn thoắt mà hoàn thành.
Làm xong cả 2 nở nụ cười tươi rói chỉ chỉ bảo khách ăn nhanh khi còn nóng mới ngon.
Hưng (áo đen) và Minh là 2 trong 7 bạn được tham gia mô hình kinh tế tạo công việc và thu nhập cho người tự kỷ
Nhìn những học trò mình vui vẻ, Anh Nguyễn Đức Trung (người sáng lập Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam (VAPs), nằm trên con phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội) cũng nở nụ cười theo.
Anh cho biết trước đây cả Hưng, Minh và 5 bạn tự kỷ khác ở đây đều không thể làm được những công việc này. Minh ngày trước từng làm vỡ rất nhiều cốc, tốn cả chục khối nước khi rửa ly mới có thể thuần thục như bây giờ. Còn Hưng, không biết mất bao nhiêu đế bánh, bao nhiêu lọ chai tương ớt, tương cà mới có một Hưng “Chef” như bây giờ.
“Mỗi bạn mất 9 tháng để đào tạo, nhận một bạn đào tạo trong 9 tháng, sau đó lại nhận thêm bạn tiếp theo. Nếu nhận 2 bạn vào thử việc cũng một lúc, thì nhà hàng chắc thành cái chợ ồn ào”, anh Trung hài hước.
Các bạn trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ không bị bỏ trống tương lai
Được biết, hệ thống nhà hàng pizza, cafe kết hợp hiệu sách và siêu thị là những mô hình dự án mở ra dành riêng cho những bạn trẻ tự kỷ. Để có được “món quà” cho các bạn tự kỷ, anh Trung mất tổng cộng 6 năm từ nghiên cứu, đến thí nghiệm và thực hiện mô hình.
Anh Trung cho biết, ở đây, các em được tham gia lao động, được làm việc như những người bình thường, thậm chí các em được nhận lương như bao người ngoài xã hội.
Như Minh đã làm việc ở đây được gần 5 năm, Hưng cũng hơn 4 năm, còn có những bạn tham gia từ khi anh còn đang nghiên cứu.
“Mỗi bạn ở đây có một nhiệm vụ riêng, bạn thì làm văn phòng, bạn làm bếp, bạn làm phục vụ, thậm chí có bạn làm phó giám đốc dự án. Mỗi bạn sẽ được phân công nhiệm vụ theo đúng năng lực riêng của mình”, anh Trung nói.
Như Minh là một cậu thanh niên 22 tuổi có sức khoẻ hợp với công việc tay chân, hay Hưng khéo léo phù hợp với công việc bếp núc.
Cơ duyên để anh Trung bén duyên với những bạn trẻ tự kỷ, anh cho biết, xuất thân từ dân kinh tế, ngoài ra anh chuyên viết sách về trẻ tự kỷ. Từ đó, hai chữ “tự kỷ” khiến anh tò mò về thế giới riêng của những người đặc biệt này.
Được biết, đây là mô hình tiên phong không chỉ tại Việt Nam, mà trên thế giới cũng chưa có. Khác với các mô hình đào tạo nghề cho người tự kỷ hiện nay, VAPs không hướng tới một dây chuyền khép kín, mà người tự kỷ tại đây vừa được đào tạo nghề, vừa trực tiếp làm việc và đặc biệt là người đi trước sẽ hướng dẫn người tới sau. Tuy nhiên, việc mất nhiều thời gian đào tạo lại là điểm hạn chế của mô hình này, khi số lượng người nhận vào còn “nhỏ giọt”, khó có thể mở rộng quy mô.
Theo anh Trung, nhận thức về tự kỷ mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam trong vòng chưa đầy 20 năm và các chương trình giáo dục đặc biệt hiện tập trung vào nhóm trẻ tự kỷ từ 0-10 tuổi. Trong khi đó, nhóm từ 18 tuổi trở lên, những người “có quá khứ bị bỏ trống”, gặp nhiều khó khăn hơn do thiếu khả năng hòa nhập và ngày càng trở thành gánh nặng đối với gia đình và xã hội.
Trẻ tự kỷ luôn có "thế giới riêng", để giúp trẻ tự kỷ hoà nhập cộng đồng là một chuyện không hề dễ dàng
“Tôi mở dự án điều quan trọng nhất là lôi những người tự kỷ ra khỏi thế giới chỉ có một mình họ, giúp các em hoà nhập với cuộc sống. Chính vì thế tôi chọn cách làm kinh tế đàng hoàng, mở hẳn công ty với tham vọng có lợi nhuận, tạo việc làm bền vững cho người tự kỷ, để họ có cơ hội tự nuôi sống bản thân bằng chính những đồng lương nhận được từ sức lao động của mình. Giúp một bạn trẻ tự kỷ là phải nhìn vào tương lai của bạn ấy, từ đó ta mới có tâm huyết, năng lượng”, anh Trung nói.
Một bạn tự kỷ sẽ có 8 tiếng ở trung tâm, còn 16 tiếng còn lại sẽ cần phải có gia đình ở bên. Chính vì thế hướng nghiệp cho người tự kỷ cần đi theo mô hình ‘kiềng ba chân’ với sự tham gia của gia đình, xã hội, tổ chức như nhà trường, doanh nghiệp.
Mục tiêu của anh chính là thành công của dự án, để làm thước đo cho nhiều gia đình học, để người ta nhìn thấy thành công, để có thể cố gắng phấn đấu. Thế nên anh không tiếc khi đầu tư, chính vì không tiếc gì nên kết quả mới được như ngày hôm nay.
Tại công ty của anh Trung, lương trả cho nhân viên tính theo sản phẩm, ai cũng được làm thật. Điều đặc biệt là các bạn VIP có thể tự ra ngân hàng rút tiền, có thể tự đi siêu thị mua đồ chế biến pizza hay mua đồ uống cho quán cà phê... Vào công ty, vị trí của ai người đó đứng, công việc ai được phân công người đó làm, không chồng chéo nhau.
Anh Trung cho biết, mong ước lớn nhất của anh là các bạn VIP ở VAPs sẽ thành thạo tất cả các kỹ năng của một nhân sự bình thường và những trưởng dự án là người bình thường sẽ chỉ cần giám sát mà thôi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, cũng là lúc thanh toán hoá đơn, Tùng (29 tuổi) nhanh chóng vào phần việc của mình. Anh thoăn thoắt các thao tác quen thuộc. Tùng giỏi tiếng Anh, ngôn ngữ giao tiếp cũng tốt hơn các bạn còn lại. Tùng được giao nhiệm vụ quan trọng là làm phó giám đốc dự án. Thậm chí, hiện anh còn có thể đào tạo cho những người sau.
Với những người tự kỷ niềm vui duy nhất là được cộng đồng công nhận
“Vào đây làm hơn 1 năm, tôi thấy mình có giá trị và được tôn trọng. Trước đây tôi đã từng làm qua 2 công việc, nhưng khi đó không ai chịu bắt chuyện với tôi. Nên tôi xin nghỉ việc, còn ở đây tôi thấy mình được sống như một gia đình. Được thấy mình quan trọng”, Tùng nói.
Còn Minh khi khách thanh toán xong cũng là lúc em xong ca làm, em khoe: “Đi làm về em được bố mẹ khen. Được 5.000 đồng em về khoe mẹ liền. Bố mẹ thưởng dẫn đi công viên và hồ Tây chơi”. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ Minh mà nhiều bạn khác đang làm ở đây, được cầm đồng lương mỗi ngày.