Trong thế giới người trưởng thành, giao tiếp và hiểu nhau mệt mỏi hơn là làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Thế nên, có một cách để khiến bản thân không quá mệt mỏi đó là bỏ qua "cảm giác chủ quan" và chỉ tập trung vào "sự thật khách quan"; thay vì cứ mãi hỏi "tại sao", hãy nghĩ nhiều hơn về "làm thế nào".
Nhà hàng mới của tôi chính thức khai trương ngày hôm nay và bạn bè của tôi đã có mặt đông đủ để chúc mừng từ sáng sớm.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Long, cậu bạn cùng lớp thời đại học. Khi tôi mở lời hỏi thăm, như dò trúng đài, anh bắt đầu phàn nàn với tôi về những gì xảy ra với mình.
Tôi sợ rằng những cảm xúc tiêu cực của anh ấy quá nặng nề dẫn đến anh tức giận và hành động không đúng nên thỉnh thoảng tôi sẽ ngắt lời anh ấy và hỏi "Vậy anh sẽ làm gì?"
Anh dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi đưa ra ý tưởng của mình.
Bởi vì tôi và anh hiện đang theo đuổi hai ngành nghề chẳng mấy liên quan đến nhau nên tôi không thể cho anh ấy quá nhiều lời khuyên được, chỉ chia sẻ chút ít kinh nghiệm của bản thân.
Nhưng anh ấy nói rằng cuộc trò chuyện với tôi hôm nay đã giúp anh ấy rất nhiều.
Giảm xung đột cảm xúc và thảo luận nhẹ nhàng về việc cần làm gì tiếp theo sẽ cải thiện hiệu quả giao tiếp và giảm tranh cãi có thể nảy sinh. Cho dù đó là công việc hay nói chuyện giữa các cá nhân, điều này đặc biệt thiết thực.
Cuộc sống sẽ không ưu ái cho những người có tính khí thất thường
Ai có kiểm soát tốt cảm xúc thì người đó thắng. Tại nơi làm việc, có một khả năng quan trọng gọi là: Đừng làm việc theo cảm tính.
Tôi đã từng tuyển một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc vào công ty mình. Anh ấy làm việc chăm chỉ và siêng năng, nhược điểm duy nhất là anh ấy có tính khí thất thường.
Khi anh ấy trễ giờ làm vì kẹt xe, anh ấy có thể nhăn mặt, cằn nhằn suốt cả buổi sáng. Công việc bị trì hoãn và hiệu suất ngày hôm ấy giảm, anh không tìm hiểu nguyên nhân mà sẽ đổ lỗi cho việc tắc đường nên anh đi làm trễ và chậm tiến độ.
Chưa đầy hai tuần sau, HR thông báo rằng anh ta đã không vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Tôi nhớ khi anh ấy rời đi, một vài người trong cùng khu vực văn phòng đã thở phào nhẹ nhõm.
Về phương diện cá nhân, thật tuyệt khi có cá tính và đôi lúc nóng nảy dẫn đến mất bình tĩnh cũng là chuyện thường tình, nhưng trong công việc, sợ nhất là bạn có quá nhiều cảm xúc chủ quan, nóng nảy làm hỏng việc.
Cuộc sống không nhường nhịn bạn vì bạn có tính khí thất thường mà sẽ nhường nhịn những ai biết nhẫn nại, bình tĩnh và làm việc bằng lý trí.
Quay trở lại câu chuyện tôi kể khi nãy, tôi sẽ không dám thuê những nhân viên có tính khí nóng nảy.
Có một số người cho mình là trung tâm của vũ trụ nên họ tự cho mình đặc quyền chọn đồ ăn theo ý muốn của riêng mình, chắc chắn sẽ để lại một đống hỗn độn: đầu bếp nhặt những món đồ và khách hàng trong nhà hàng phải đứng chờ rất mất thời gian, cũng có nhiều người giở giọng cha mẹ, vào sau bạn nhưng lại cố chen hàng và mắng bạn không biết điều.
Nếu bạn không kiềm chế, bạn có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất là những người dù mình không sai nhưng vẫn kiềm chế và xử lí khôn ngoan. Ngoại trừ bởi vì họ có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt, quan trọng hơn, họ biết điều gì hữu ích hơn mất bình tĩnh.
Đây là câu chuyện có thật mà tôi chứng kiến được. Hôm ấy là chủ nhật, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng.
Đến khi xếp hàng tính tiền, trước tôi còn một chú khá lớn tuổi đợi đã lâu. Khi chú vừa đặt những thứ đã mua lên quầy tính tiền, chợt có người phụ nữ chen hàng và bảo rằng bà ấy rất bận rộn nên không thể chờ đợi.
Nếu chờ thì bà ta sẽ lỡ mất việc gặp đối tác. Chú này nghe vậy mới ngỏ lời nhường cho bà trước.
Chị thu ngân mới bảo ai đến trước thì tính tiền trước và yêu cầu bà kia phải xếp hàng, bà quay sang quát chúng tôi rằng chờ một chút có sao đâu, còn bà thì không thể chờ được. Chú vẫn nhường cho bà tính tiền trước để kịp giờ của bà.
Nếu là người khác, có lẽ bà này đã bị đánh cho một trận rồi. Tôi đánh giá cao tính kiên nhẫn của chú ấy.
Đừng sử dụng tất cả năng lượng của bạn để phàn nàn, hay khiếu nại. Phàn nàn không làm cho cuộc sống của bạn bớt khổ hơn đâu.
Chỉ sợ rằng bạn phàn nàn, oán trách nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề lại còn để lại điểm trừ trong mắt người khác mà thôi.
Cái gì cũng có giới hạn của nó và cảm xúc cũng không ngoại lệ. Khi hạnh phúc được nhận đủ nhiều thì tất nhiên niềm vui cũng hiện lên trên khuôn mặt.
Tương tự, nếu cảm xúc tiêu cực được nhiều hơn, chắc chắn nó sẽ tích lũy năng lượng tiêu cực và sự bực tức, oán hận sẽ được bộc lộ ra bên ngoài bằng những câu nói trách móc, hành động sai trái.
Chuyện gì cũng có giới hạn. Đừng nóng nảy nhưng cũng đừng chịu đựng những chuyện quá đáng
Người bạn tốt của Hoa tên là Như, là người thích phàn nàn về mọi thứ cô ấy gặp phải, một ngày tốt lành cũng tràn ngập năng lượng tiêu cực.
Nhưng Hoa đã bỏ qua vì nghĩ cô ấy là bạn thân chục năm nay rồi. Một ngày nọ, Như đăng status khoe đi du lịch với bạn mới tên là Ân. Hoa vào bình luận khen áo của Ân đẹp.
Chuyện dường như chẳng có gì Như lại nhắn tin mắng Hoa xối xả, nào là mỉa mai bạn mới của Như, khen áo đẹp chẳng qua là ngụy biện. Hoa buồn nên rủ tôi đi cà phê tâm sự.
Câu trả lời của tôi cho cô ấy là: Chuyện gì không nhịn được thì hãy nói ra. Có một số người chỉ thích trút cảm xúc của họ cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đáng nghe những lời cay nghiệt đó.
Ngược lại, bạn càng nhẫn nhịn, người khác càng lấn tới và không coi bạn ra gì. Sau đó, Hoa đã nhắn một tin nhắn rất dài để phân tích cho Như hiểu và kết thúc mối quan hệ gần 10 năm của hai người. Tuy hơi buồn nhưng như thế mới giải thoát cho Hoa.
Sự giao tiếp giữa hai người giống như nhìn vào gương, những người bên ngoài gương khóc thì những người bên trong gương cũng khóc và họ không bao giờ có thể dừng lại. Cho đến khi người bên ngoài không thể hiện cảm xúc gì thì người bêm trong mới ngừng khóc.
Bạn có thể cho người khác một chiếc ô khi trời đột ngột đổ mưa nhưng đừng dầm mưa cùng người ta.
Đừng cố hủy hoại bản thân để níu giữ một mối quan hệ tồi tệ vì có nhiều cách khác ưu việt hơn. Nhỡ đâu người đó bị cảm, họ sẽ nói là do bạn rủ họ dầm mưa.
Con người ngộ lắm, mình có xe máy thì tự cho mình cái quyền coi thường người đi xe đạp, nhưng lại ghen tị với người lái ô tô.
Bạn thấy hạnh phúc khi mình mua được nhà hai tầng thì khinh thường người ở nhà cấp 4 vì không giàu nổi rồi tức giận với người có biệt thự vì nghĩ họ được người nuôi. Về bản chất, đó là khả năng, suy nghĩ và nhận thức.
Cũng bị ông chủ sa thải, một số người mắng mỏ công ty một cách bí mật trong group chat hay nói công khai với mấy người hàng xóm, nhưng người khôn ngoan sẽ tự tìm ra khuyết điểm của mình và âm thầm làm việc chăm chỉ.
Tôi có một người bạn là giám đốc tiếp thị. Ban đầu, cô chỉ là nhân viên tiếp thị nhưng nhờ nỗ lực và khả năng của mình, cô đã thăng chức lên đến giám đốc. Cô cũng nghe nhiều lời ngon ngọt cũng như những lời khó nghe nhất.
Nên trước những lời tâng bốc, khen ngợi, cô không nói gì, chỉ cười cho qua vì cô biết đó cũng chẳng phải lời khen thực lòng.
hưng ít người đọc được những suy nghĩ thực sự trong lòng cô là: "Tôi kiên nhẫn, không phải vì tôi không có khí chất, mà là tôi đang chờ đợi thời cơ để chuyển mình và lên cao hơn."
Giống như cây cỏ, chịu đựng được mùa đông giá rét thì đến mùa xuân, hoa sẽ nở và đón nhận được những tia nắng ấm áp.
Những người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân thường giải quyết vấn đề hiệu quả nhất và thành công cũng sẽ tìm đến họ nhanh nhất.