Chị Trần Thị My (SN 1978, ở Lương Sơn, Hòa Bình) gắn bó với công việc làm bảo vệ ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn) suốt gần 10 năm nay. Hàng đêm, người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn cầm đèn pin đi trông coi nghĩa trang, lau dọn mộ cho người đã khuất.
Công việc chính của chị My là làm bảo vệ ca đêm trong nghĩa trang, từ 17h30 chiều hôm trước đến 6h30 sáng hôm sau. Bên cạnh đó, chị My còn nhận thêm dịch vụ đón mộ để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. “Ngày nào nhiều ca tôi chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, dù vất vả nhưng tôi thấy mình phù hợp với công việc tâm linh này”, chị My bộc bạch.
Theo chị My, người Việt có quan niệm “trần sao, âm vậy”, khi sống mọi người mong muốn được ở trong một ngôi nhà, khuôn viên thoáng mát, sạch sẽ thì khi rời sang thế giới bên kia, ai cũng mong được an táng ở nơi tương tự. Bởi vậy, khi chọn công việc này, lúc nào chị My cũng làm với mong muốn giúp các gia chủ làm tròn đạo hiếu.
Chị My chia sẻ: "Thời gian đầu làm việc tại nghĩa trang tôi cũng sợ nhưng có lẽ do “các cụ thương” vẫn để cho mình được phục vụ nên nghĩ đó là cái duyên với công việc này".
Công việc của chị My là thức thâu đêm, đi xung quanh các hàng mộ ở khu vực mình quản lý, ngoài trông coi kẻ xấu thì chị còn phải dọn dẹp, lau các phần mộ nếu có bụi bẩn hoặc vật thể lạ ở trong khuôn viên mộ phần. Ngoài bảo vệ nghĩa trang, mỗi khi có người đã khuất chuyển về, chị lại làm thêm công việc chuẩn bị từ phông bạt, bàn ghế, nước nôi… và hướng dẫn các gia đình lên miếu, chùa thắp hương.
“Có người về an táng lúc sáng sớm thì tôi phải có mặt trước đó từ lúc 3h để chuẩn bị. Sau khi an táng xong, tôi lại dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ra về. Mùa đông nhiều đêm mưa rét, một mình mặc áo mưa vẫn lọ mọ giữa các hàng mộ 4 - 5 tiếng, có ngày tới 3 phần mộ đưa vào, một mình tôi làm hết... Bản thân tôi không cảm thấy vất vả, tôi thấy vui khi được làm công việc đặc biệt này, hơn nữa là giúp gia đình những người đã khuất lo được hậu sự chu toàn”, chị My chia sẻ.
Là người phụ nữ can đảm, dám trông coi nghĩa trang ban đêm nhưng khi nhắc về gia đình nước mắt chị My lại rơi.
Chị My chia sẻ hiện tại, chị chuyển về ở với mẹ đẻ, một mình nuôi hai con. “Trước đây, tôi làm khu công nghiệp xa nhà, lương thấp chẳng đủ sống, rồi con nhỏ ốm đau xin nghỉ liên tục. Vì lý do đó tôi mới xin làm công việc này nhưng mọi người ai cũng gàn, phản đối. Tuy nhiên, để có tiền nuôi con, để được gần con, tôi chấp nhận”, chị My kể.
Dù là ca đêm nhưng không vì thế mà người phụ nữ này phó mặc con cho bà ngoại. Mỗi tối, chị My tay vừa cầm đèn pin, vừa gọi về động viên con học tập, rồi đi ngủ đúng giờ.
“Ngày con còn nhỏ, có những hôm con khóc vì thương mẹ, muốn mẹ về mà tôi rơi nước mắt, muốn chạy về ôm con vào lòng nhưng vì công việc nên mẹ con đành động viên nhau. Giờ con út đã 12 tuổi, hiểu chuyện hơn nên không đòi mẹ về như trước, nhưng hôm nào 2 mẹ con cũng điện thoại cho nhau”, chị nói.
“Với tôi sức khỏe của con là món quà lớn nhất, còn những món quà vật chất cũng là nguồn động viên để tôi cố gắng làm tốt công việc bảo vệ ở nghĩa trang, kiếm tiền lo cho con”, chị My tâm sự.