Bệnh tật, tai ương "ùn ùn" kéo tới
Với gương mặt lúc nào cũng tươi rói, ánh mắt như biết cười, ít ai ngờ chị Hán Thị Hiển (sinh năm 1976, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) từng trải qua những đau đớn tột cùng của bệnh tật, từng mất đi những người thân yêu nhất.
Chị Hiển có 3 người con. Người con đầu sinh năm 1995, con thứ 2 sinh năm 1999 không may mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Vợ chồng chị Hiển đã cố gắng điều trị cho con suốt 2 năm trời ở các bệnh viện nhưng cháu vẫn không qua khỏi. Năm 2002, chị Hiển sinh con thứ 3 tại trạm y tế xã, cháu bị sặc nước ối không biết nên được 18 ngày, cháu đã mất. Nỗi đau mất con quá lớn, năm 2003 chị Hiển ốm nặng mất cả năm trời điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Đầu năm 2004, chị Hiển phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.
"Tôi phải cắt 4/5 dạ dày, điều trị ở viện 3 tháng truyền hóa chất. Cơ thể tôi đau đớn tới mức chẳng còn thiết sống", chị Hiển chia sẻ.
Tưởng đã thoát khỏi ung thư, nhưng đến năm 2006, khi đi tắm, chị Hiển bất ngờ sờ thấy một cục u nhỏ ở ngực trái. Vì đã từng điều trị ung thư nên chị ít nhiều có kinh nghiệm và buột miệng nói một mình: "Thôi chết, có lẽ nào là ung thư vú". Chị Hiển tức tốc đi kiểm tra nhưng bác sĩ nói u lành tính. Chị thở phào nhẹ nhõm.
Niềm vui chẳng kéo dài, 3 tháng sau, chị Hiển thấy khối u tại ngực đau. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chị bắt xe xuống Hà Nội khám. Kết quả đúng như dự liệu, chị Hiển mắc ung thư vú có di căn xa.
Bệnh tật vẫn chưa buông tha cho gia đình chị. Một năm sau, chồng chị phát hiện mắc bệnh gan. Khi biết tình trạng của chồng khá nặng, chị Hiển đã bỏ điều trị ung thư vú để dành tiền điều trị cho chồng.
Chị Hiển tâm sự: "Tôi trọng bệnh vẫn trong người, chẳng biết tương lai ra sao? Nhưng con tôi cần phải có bố nên tôi chấp nhận hy sinh vì tương lai các con".
Hành trình điều trị ung thư của chị Hiển bị bỏ dở để chị lo chạy chữa bệnh cho chồng. Dù đã nhường phần sống của mình cho chồng nhưng 2 năm sau (năm 2009), chồng chị Hiển qua đời. Còn phần chị Hiển, do không tuân thủ điều trị nên căn bệnh ung thư đã tiến triển tới giai đoạn muộn.
"Cái chết của tôi đã tới cận kề mà nhà chỉ còn một mẹ một con. Vì nghĩ cho con trai, tôi quyết định nhập viện điều trị. Lúc đó, tình trạng khối u vú đã sùi loét sống chết lúc đó tính từng ngày. Tôi phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và tiếp tục truyền hóa chất kết hợp 25 mũi tia xạ".
Không còn chồng là chỗ dựa, một mình chị Hiển phải gồng gánh vừa điều trị bệnh, vừa nuôi con. Những ngày điều trị tại Bệnh viện K, sáng chị truyền hóa chất, chiều đi rửa bát thuê kiếm tiền.
Nhớ lại những tháng ngày đó, chị Hiển xúc động nghẹn ngào nói rằng động lực để chị vượt qua tất cả chính là con. "Tôi vẫn còn con, vậy nên tôi gục ngã thì con biết dựa vào đâu?", chị tâm sự.
"Kỳ tích" đã đến
Bệnh tật vẫn không buông tha cho chị Hiển, năm 2011, chị bị di căn hạch trung thất phải nhập viện điều trị tiếp tục 8 đợt hóa chất liều cao. Cuối năm 2011, chị Hiển làm các xét nghiệm và chụp chiếu thì các chỉ hoàn toàn bình thường. Chị Hiển chỉ phải tới tái khám định kỳ.
Tưởng chừng mọi bất hạnh đã dừng lại nhưng năm 2013, con trai lớn duy nhất còn lại của chị bị tai nạn giao thông tưởng phải cắt đi một bên chân. Chị Hiển lại cùng con đồng hành cùng 3 năm trời điều trị để con có thể bước đi trên đôi chân của mình.
Chị Hiển hiện đang làm công việc chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện, ảnh L.P.
Dù đau đớn tới tột cùng nhưng chị Hiển cũng không kêu ca, oán trách ai. Chị tự động viên bản thân cố gắng hướng về tương lai.
Sau 2 lần chống chọi với ung thư, chị Hiển chia sẻ ung thư không có gì đáng sợ, hãy có niềm tin và tuân thủ điều trị thì sẽ chiến thắng.
"Cuộc đời ai cũng chết một lần, ai cũng phải trải qua những nỗi đau, có điều nó đến sớm hay muộn. Khi có bệnh hãy đối diện với sự thật, hãy chiến đấu với bệnh tật và nỗi đau, luôn luôn có niềm tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng", chị Hiển nói.
Giờ chị Hiển làm công việc chăm sóc cho bệnh nhân tại các bệnh viện và sống hạnh phúc cùng con trai của mình. Điều chị Hiển mong muốn nhất hiện giờ là khỏe mạnh để được nhìn thấy con trai lập gia đình, có cháu bế bồng.