Khi mới lên 14 tuổi, Dave Hickman đã có sở thích đi săn bắn cùng ông mình. Có những hôm, 2 ông cháu thậm chí còn dành cả ngày trời rong ruổi, dạo chơi trong những khu rừng hoang vu.
Vào năm 1955, trong một lần đi săn ở Nam Indiana, Dave bất ngờ nghe thấy tiếng động văng vẳng trong rừng.
Quyết tâm tìm ra nguồn gốc của tiếng động lạ, vậy nhưng, Dave không thể ngờ chính hành động này của mình đã cứu giúp cuộc đời của cả một con người.
Dave thường cùng ông đi săn trong rừng.
"Vào ngày 22/9/1955, trong lúc đang đi săn với ông, tôi chợt nghe thấy tiếng kêu bất thường. Không hẳn là tiếng khóc của trẻ con, nó như là tiếng nói khe khẽ vọng ra từ đâu đó.
Quyết tìm ra tiếng kêu đó là gì, tôi nhanh chóng trèo lên hàng rào", ông Dave kể lại trên tờ CBS.
Vào khoảnh khắc ấy, Dave đã tìm thấy một cô bé bị bỏ rơi trong rừng. Cô bé rất lạnh và được bọc trong một chiếc khăn đã cũ ướt. Không hề chần chừ, Dave ôm chặt lấy cô bé và cố gắng sưởi ấm cho em vì khi được tìm thấy, cô bé đã bị giảm thân nhiệt đáng kể.
Vừa ôm em, Dave cùng ông liền nhanh chóng tìm cách ra khỏi rừng và gọi cho cơ quan chức năng.
Dave phát hiện một cô bé bị bỏ rơi trong rừng.
"Tôi trèo lên hàng rào rồi nhìn xuống dưới, ở đó có một đứa trẻ. Cô bé ướt sũng. Môi nhợt nhạt. Cô bé được quấn trong một chiếc khăn. Ông nội bảo "Chúng ta phải làm gì đó thật nhanh, chúng ta cần giúp cô bé ấy".", Dave kể lại.
Sau khi được Dave giúp đỡ, cô bé đã được đưa tới bệnh viện chữa trị và chăm sóc. Cô bé sau đó được đặt tên là Roseann Wayne.
Câu chuyện về Roseann Wayne khi đó được lan truyền khắp nơi và ai trong bệnh viện cũng mong muốn Roseann có thể tìm lại được cha mẹ đẻ của mình. Vậy nhưng, chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng có ai tới nhận cô bé về.
Cô bé sau đó được đặt tên là Roseann Wayne.
Vài tuần sau đó, một gia đình tốt bụng đã nhận nuôi Roseann. Dù rất vui mừng cho cô bé thế nhưng Dave cũng thoáng chút buồn vì phải nói lời chia tay Roseann.
"Họ đưa cô bé cho tôi và nói rằng "Em sẽ được nhận nuôi trong tuần tới. Khi đó, em ấy còn đang ngủ và tôi đã nói lời tạm biệt với em", Dave kể.
Thời gian trôi qua, Dave cũng không còn nhận được thông tin gì về cô bé bị bỏ rơi trong rừng ngày nào. Mong muốn nối lại liên lạc với Roseann, Dave bèn nhờ đến cảnh sát trưởng đã về hưu của thị trấn Wayne để tìm kiếm cô bé.
Roseann đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.
Ông John Catey cho biết: "Tôi đã nhận được điện thoại của ông Dave hỏi tôi rằng làm sao tìm được cô bé năm xưa ông ấy tìm thấy trong rừng."
Sau một thời gian ngắn tìm kiếm, cuối cùng, Dave đã nhận được cuộc gọi mà chắc chắn ông sẽ không bao giờ quên.
"Dave, hãy viết lại tên và số điện thoại này - Mary Ellen Suey cùng số điện thoại của người phụ nữ", cảnh sát John Catey nói.
"OK John nhưng đây là ai vậy?", Dave hỏi.
"Đó là cô gái bé nhỏ của anh đó", người ở đầu dây bên kia nói.
Thật tuyệt vời, sau gần 6 thập kỷ, ông Dave đã gặp lại được cô bé mà ông từng cứu giúp trong rừng ngày nào.
Sau 58 năm, ông Dave đã gặp lại cô bé mình từng cứu giúp ngày nào.
Được biết, cô bé Roseann sau khi được nhận nuôi đã được đổi tên thành Mary Ellen Suey. Và dù có một cuộc đời hạnh phúc, cô vẫn luôn muốn tìm hiểu về cậu thiếu niên đã cứu mình năm xưa.
"Tôi xem anh ấy là anh hùng đời thực của mình bởi nếu không có Dave, đã không có tôi bây giờ.", cô nói.
Dave nói, "Tôi nghe thấy giọng cô ấy, và tôi nói tên mình… mọi thứ như vỡ oà vậy…"
Suey nói: "Cứ như là chúng tôi đã biết nhau từ lâu rồi."
Sau cuộc gọi đó, Suey muốn gặp lại ân nhân của mình ngoài đời. Và vào một ngày chủ nhật, cuối cùng cô đã làm điều đó.
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa ân nhân và cô gái được giúp đỡ.
Trong buổi đoàn tụ, Suey chia sẻ "Dave như anh trai của tôi, một người anh mà tôi chưa từng nghĩ là mình có."
Còn Dave cũng cho biết: "Tôi mãi nhớ về hình ảnh cô bé nằm trong cỏ, còn tôi đứng trên hàng rào nhìn xuống. Và giờ thì nó đã có một kết thúc có hậu rồi."
Dù không tìm lại được cha mẹ đẻ cho Suey thế nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và Dave đã khiến cuộc đời cô được bước sang trang mới đầy viên mãn.
Hai người gặp nhau mà vỡ òa trong hạnh phúc.