Không thân thích, ruột thịt
Vào khoảng năm 2003, khi anh Cao QuốcTrị (sinh năm 1981, quận Bình Tân) là sinh viên năm thứ 3 đại học, rất khó khăn về kinh tế. Cụ Trần Thị Thu (77 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi), lúc đó còn khỏe mạnh, đang giúp việc tại quán cháo vịt Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đã xin cho anh Trị phụ giúp trông xe ở quán.
Sau khi ra trường, đi làm, có gia đình thỉnh thoảng anh Trị vẫn quay lại dãy trọ cũ ngày xưa để thăm cụ, anh còn để lại số điện thoại của anh để khi cần cụ có thể liên lạc.
"Cách đây gần một tháng, cụ đang đi bán vé số thì bị ngất, những người xung quanh đưa vào bệnh viện. Tiền viện phí được những người quen biết gom góp chi trả giúp", anh Trị kể.
Thời gian cụ nằm viện không có ai đến tìm, nên bệnh viện đã hỏi cụ cách liên lạc với người nhà. Dù không thân thích nhưng cụ Thu đã đọc số điện thoại của anh Trí.
"Cụ Thu bị tai biến, chưa tự đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người giúp đỡ nên tôi đưa cụ về nhà chăm sóc, mong cụ sớm khỏe mạnh và có thể tìm được người thân cho", anh Trí chia sẻ
Mong sớm tìm được người thân cho cụ
Anh Trị cho biết: "Ngày trước cụ thương tôi lắm, nên tôi gọi là bà nội nuôi. Giờ hoàn cảnh của cụ như vậy, mình bỏ làm sao được. Tất cả những gì trong khả năng của tôi có thể để giúp đỡ cụ, thì tôi sẽ làm. Hy vọng cụ sớm tìm được người thân của mình".
Khi PV hỏi về những thông tin còn nhớ được, cụ bà nói: "Tôi không còn nhớ địa chỉ nhà, hình như là ở Ấp Đông bên Hóc Môn. Mỗi lần tôi ghé về thăm cháu nội thì tôi nhớ đường đi, rồi chỉ đường cho xe ôm chở tới.
Tôi từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn năm 13 tuổi, lấy chồng, sinh con. Nhưng vợ chồng chia tay nhau, chồng nuôi con, tôi chỉ ghé thăm rồi lo tiền bạc chứ cũng không ở với con cháu".
Cụ Trần Thị Thu mong sớm tìm lại được người thân. Ảnh: Bảo Thư
Từ lời kể của cụ Thu, anh Trị đã lặn lội đi tìm người xe ôm quen trước kia của cụ để hỏi thăm. Nhưng theo lời anh xe ôm thì những người hàng xóm xung quanh nói gia đình con trai cụ đã bán nhà đi đâu không rõ từ mấy năm nay.
Theo thông tin cụ Thu cung cấp, con trai cụ là Huỳnh Ngọc Phước (sinh năm 1961), cháu nội là Huỳnh Ngọc Hòa (sinh năm 1984), nhà sui gia của cụ ở đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).
Được biết, hồi trước thỉnh thoảng cụ lại về Ấp Đông (Hóc Môn) thăm con cháu. Thời điểm cụ vẫn còn làm quán cháo vịt, thỉnh thoảng cháu nội cũng ghé thăm, nhưng 3-4 năm nay khi cụ thôi làm quán cháo, ra bán vé số thì cháu nội không còn qua lại nữa, giờ cụ không còn biết tin tức.
Anh trị sống cùng gia đình nhà vợ, có con gái hiện đang học tiểu học, việc đưa bà cụ về chăm sóc trong nhà hơi bất tiện. Tuy nhiên, thấy sức khỏe cụ còn yếu, không đành lòng để cụ bơ vơ một mình, không nơi nương tực nên gia đình nhà vợ cũng thông cảm.
Từ bữa có cụ bà, ban ngày vợ chồng anh Trị đi làm nên phải thuê hàng xóm gần nhà cho cụ ăn uống, vệ sinh.
"Mấy năm trước, cụ nghỉ việc ở quán cháo, tôi cũng nghe tin và có đưa cụ về ở nhà ở mấy tháng. Rồi cụ bảo cụ vẫn khỏe nên muốn đi bán vé số. Giờ cụ đã ở cái tuổi gần đất xa trời và cũng cần có người chăm sóc nên tôi rất muốn cụ sớm tìm được người thân", anh Trị cho biết.