Hòa Thân, còn được gọi là Hòa Khôn, là một trọng thần dưới triều vua Càn Long . Ông được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Hòa Thân từng liên quan đến câu chuyện "Duyên tiền kiếp" của Càn Long Đế khiến hậu thế cho đến giờ vẫn đặt dấu hỏi về mối quan hệ vua - tôi mật thiết này.
Tuy nhiên, lịch sử ghi lại, cuộc đời Hòa Thân có rất nhiều thê tử nhưng ông chỉ nặng lòng với vợ cả. Đó là Phùng thị.
Hòa Thân nguyên tên là Thiện Bảo, người tộc Nữu Hỗ Lộc thuộc Chính Hồng kỳ Mãn Châu. Ông sinh năm 1750 (năm Càn Long thứ 15).
Xuất thân là một công tử Mãn Châu (Trung Quốc), khi 10 tuổi ông được đưa vào cung học. Thuở nhỏ, do quan hệ bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả.
Cuộc hôn nhân thay đổi số phận lịch sử
Nhắc đến Hòa Thân, người ta thường nghĩ đến hình ảnh một ông tham quan, dù thông minh lanh lợi nhưng lại dùng ưu thế đó là công cụ để nịnh hót, tham ô làm lợi cho mình.
Nhưng dường như không ai biết rằng, từ thời trai trẻ, Hòa Thân từng là một chàng trai mẫn cán và tài năng. Ông còn được biết đến là "mỹ nam tử" xung tụng danh "Mãn Châu đệ nhất tuấn nam" (người đẹp trai nhất xứ Mãn Châu).
Vốn xuất thân dòng dõi lại là chàng trai có chí hướng, năng lực nên Hòa Thân đã được chọn vào học tại trường học dành cho con cháu quan lại ở cung Hàm An. Lúc bấy giờ Hòa Thân rất được lòng mọi người, nhất là các vị quan lại đại thần trong triều.
Trong số đó có Thượng thư Bộ Hình kiêm Tổng đốc Trực Lệ - chức vụ cực kỳ quan trọng trong triều đình Thanh triều lúc bấy giờ là Phùng đại nhân đã để ý. Ông muốn kéo chàng trai tuấn tú cho cháu gái mình là Phùng thị.
Tạo hình Hòa Thân trên phim ảnh
Cháu gái của vị Phùng đại nhân này cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nàng mất cha mẹ từ sớm nên đã được ông nội chăm sóc từ bé. Chính vì thế, mọi tình yêu thương Phùng đại nhân dồn hết cho cháu gái, bù đắp sự thiệt thòi mà cô gái phải chịu đựng.
Phùng thị đã đến tuổi cập kê nhưng ngó qua ngó lại Phùng đại nhân vẫn chưa tìm được ý chung nhân cho cháu gái. May sao khi vừa gặp được Hòa Thân, khôi ngô tuấn tú lại tài năng hơn người Phùng đại nhân rất ưng thuận, bèn ngỏ lời muốn gả cháu gái.
Năm Hòa Thân 18 tuổi, Phùng đại nhân đã đích thân đứng ra lo hôn sự cho Hòa Thân và cháu gái của mình. Đối với gia tộc họ Phùng thì coi như đã có được một chàng rể tốt nhưng đối với cá nhân Hòa Thân thì đây là một cuộc hôn nhân đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Đang từ một chàng thư sinh, vô danh tiểu tốt ở cung Hàm An bỗng nhiên trở thành thành viên chính thức của gia đình quan đại thần trong triều. Vậy là từ ấy, Hòa Thân được tham gia vào giới thượng lưu quý tộc của nhà Thanh.
Ban đầu Hòa Thân đồng ý cuộc hôn nhân này không chỉ là vì mục đích tiến thân.
Bởi một chàng trai non nớt mới 18 tuổi, chưa trải qua một mối tình nào nhưng cũng đã biết rung động với mỹ nhân nay đứng trước nàng Phùng thị vừa xinh đẹp lại thanh tao, gia cảnh cao quý, còn gì mà phải từ chối.
Nếu nói yêu thì không phải nhưng xuất phát điểm của Hòa Thân cũng đã có cảm tình với cô gái Phùng thị này.
Bộ mặt khác của Hòa Thân khi ở bên thê tử và tấm chân tình hiếm hoi
Mặc dù không có nhiều sử sách ghi lại chi tiết về cuộc hôn nhân của Hòa Thân và Phùng thị nhưng tất cả những tài liệu còn lại đều nói ông rất nặng tình với người vợ này, nhất là sau biến cố Phùng thị bị bệnh.
Vào khoảng năm Gia Khánh thứ 3 tức năm 1798, sau khi đứa con nhỏ qua đời, Phùng thị suy sụp vô cùng, nằm liệt giường không dậy nổi. Hòa Thân có mời các thầy thuốc giỏi chữa trị nhưng bệnh của Phùng phu nhân ngày càng nặng.
Đau lòng nhưng không còn cách nào khác, Hòa Thân đành trông chờ vào ông trời (Vì thời xưa người ta rất có niềm tin vào cúng lễ hay những vấn đề tâm linh).
Ngay ngày thất tịch năm đó (7/7 âm lịch) Hòa Thân đã tổ chức một lễ cầu nguyện linh đình. Ông không tiếc bất kì chi phí nào dù có tốn kém mấy, miễn là vợ mình sẽ khỏi bệnh. Lễ cầu nguyện diễn ra suốt 2 ngày 2 đêm.
Hòa Thân cũng nôn nóng mong chờ bệnh tình của Phùng phu nhân sẽ biến chuyển nhưng đáng tiếc bà vẫn không thể khá hơn.
Chân dung Hòa Thân bằng tranh vẽ được lưu lại
Sau lần ấy, Hòa Thân vẫn chưa chịu đầu hàng. Đúng 1 tuần sau ông lại tiếp tục mở đàn lễ, cầu xin các linh hồn ma quỷ để người vợ thân yêu của ông được khỏe mạnh như trước.
Cuối cùng, sau bao hi vọng và công sức, chỉ chưa đầy 1 tháng Phùng phu nhân đã qua đời. Cái chết của bà thực sự là cú sốc quá lớn với Hòa Thân.
Truyện kể rằng, hôm ấy là Trung Thu - ngày đoàn viên, tất cả mọi người trong phủ đều đến phòng bệnh thăm hỏi Phùng phu nhân. Bà vẫn cố gắng gượng cười nói vui vẻ, trên khuôn mặt thậm chí lộ rõ vẻ hồng hào xinh đẹp hiếm có.
Hòa Thân vừa nhìn thấy tinh thần phu nhân tốt lên như vậy, liền ban thưởng lớn cho đám người hầu trong nhà, cho bọn họ một bữa ăn uống cơm thịt no say mà ngày thường khó được.
Nhưng mà vào đêm ngày hôm sau, Phùng Thị qua đời. Hòa Thân trong lúc đau buồn tuyệt vọng đã làm 6 bài thơ để bảy tỏ sự thương nhớ người vợ của mình.
Do người đã chết không thể sống lại được nên ngay sau khi mai táng Phùng thị, Hòa Thân ra lệnh giữ lại tất cả mọi đồ đạc, vật dụng của Phùng phu nhân và không cho phép bất cứ ai được vào sống tại căn phòng mà vợ ông từng ở. Hành động đó cũng đủ hiểu Hòa Thân yêu thương và trân trọng người vợ này đến thế nào.
Người ta kể rằng, suốt nhiều năm sau đó, Hòa Thân thường tới căn phòng này một mình để tưởng nhớ người vợ đã khuất.
Lý do mà bao năm Hòa Thân vẫn tôn sùng người vợ cả dù trong phủ còn bao thê thiếp
Khác hẳn với thói ghen ghét, đố kị mà ta vốn vẫn thấy trong cuộc tranh đấu ngầm giữa những người phụ nữ chung chồng thời phong kiến xưa, Phùng thị là một người hoàn toàn trái ngược.
Tự mình tuyển vợ lẽ cho chồng
Từ khi kết tóc se tơ lúc nào Phùng thị cũng quan tâm, chăm sóc cho người chồng của mình là Hòa Thân. Không những thế bà còn tình nguyện đứng ra nạp thiếp cho chồng dù Hòa Thân chưa bao giờ đòi hỏi.
Có lẽ vì bà là người phụ nữ cam chịu, chấp nhận quy luật của thời cuộc nên cố gắng chung sống hòa bình và trân trọng những gì mình đang có.
Tạo hình Hòa Thân là một tên tham quan trên phim ảnh
Chịu mối ân tình lớn từ phía nhà vợ
Lúc đầu Phùng đại nhân vì quý mến Hòa Thân là người ưu tú nên mới nhắm cho cháu gái mình. Nhưng thực tình, chính bản thân ông cũng ý thức được sự chênh lệch thân thế.
Hòa Thân tuy là thiếu gia nhưng lúc bấy giờ chẳng có gì trong tay, chỉ là tên thư sinh vô danh tiểu tốt.
Ở thời ấy thường người ta sẽ chọn cho con cháu mình những đám danh giá hoặc ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối nhưng Phùng đại nhân lại ưu ái Hòa Thân hơn người. Chính vì vậy ông mới có cơ hội thăng tiến trên quan trường như vậy.
Thế mới nói, không có nhà vợ và sự chiếu cố của Phùng thị thì Hòa Thân cũng không thể trở thành cánh tay phải của Càn Long. Đúng là đằng sau thành công của người đàn ông là sự hi sinh của người đàn bà.
Tâm lý hết mức, không chỉ làm tròn bổn phận người vợ
Hòa Thân được lớn lên trong hoàn cảnh gia đình phức tạp. Ông thiếu thốn tình cảm từ bé nên khi lấy Phùng thị, bà đã cho ông biết thế nào là tình yêu thực sự. Không những chăm lo cho chồng từng bữa ăn, giấc ngủ, Phùng phu nhân còn thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm của chồng khiến Hòa Thân rất ngưỡng mộ.
Nói cách khác, Phùng thị chính là người phụ nữ đầu tiên cho Hòa Thân biết cảm giác thế nào là hạnh phúc gia đình.
Dân gian tương truyền rằng Hòa Thân chốn quan trường và Hòa Thân ở nhà hoàn toàn khác nhau.
Khi trong triều đình, trong mắt dân chúng ông được mệnh danh là tên tham quan vô lại, chuyên lừa bịp, vơ vét thì ở bên Phùng phu nhân ông lại bình thản, thảnh thơi, ấm áp đến lạ.
Vậy là lịch sử cho thấy, trong vai trò là người đàn ông của gia đình, Hòa Thân không đến nỗi đáng ghét như trên phim ảnh. Hơn thế nữa ông còn là người chồng biết trọng ân nghĩa hiếm có.
(Tổng hợp)