Lưu Chí Bình, 63 tuổi, đã sang tên 2 hai căn nhà cho cháu gái, với điều kiện cô phải phụng dưỡng ông. Bây giờ ông bị liệt, cháu gái đã đuổi ông ra ngoài. Trong tuyệt vọng, Lưu Chí Bình chỉ có thể nhờ phóng viên giúp liên lạc với con gái ruột của mình, nhờ cô chu cấp cho ông. Nhưng người con gái lại tuyên bố: "Tôi không quen người này".
Chuyện gì đã xảy ra?
Lưu Chí Bình đã bị liệt 5 năm do đột quỵ và không thể tự chăm sóc bản thân, cũng không có ai phụng dưỡng. Ông sống một mình trong ngôi nhà thuê, dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh.
Ngay khi thấy phóng viên đến, Lưu Chí Bình đã khóc rất nhiều như một đứa trẻ bị oan uổng.
Lúc này, những người hàng xóm nhiệt tình tụ tập xung quanh đã vội vã nói chuyện với phóng viên.
Có người cho biết: "Vài ngày trước, Lưu Chí Bình ngã trong phòng tắm, nằm trên mặt đất mất tiếng liền, nếu chúng tôi không phát hiện thì có lẽ ông ta đã bỏ mạng rồi".
Một người khác nói: "Lưu Chí Bình có một cô con gái, rất giàu có, sở hữu một cửa hàng nội thất lớn, nhưng cô không hề quan tâm đến cha mình, quá bất hiếu".
Phóng viên đã liên lạc với con gái của Lưu Chí Bình.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô chỉ nói: "Tôi không biết mấy người đang nói về ai, tôi chỉ biết mình bị cha bỏ rơi khi còn rất nhỏ, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi chỉ tận hiếu với mẹ, những người khác tôi không cần quan tâm".
Nói xong, người phụ nữ liền cúp điện thoại.
Không còn cách nào khác, phóng viên chỉ có thể mượn điện thoại của người hàng xóm để kết nối lại với người phụ nữ. Lần này cô ta vô cùng tức giận, nói với phóng viên: "Lưu Chí Bình rất trọng nam khinh nữ, khi biết tôi là con gái, ông đã đối xử với tôi rất tệ. Trong ấn tượng của tôi, ông ta chỉ biết thường xuyên đánh mẹ tàn nhẫn. Mẹ tôi không chịu đựng được nữa nên đã ly hôn và mang tôi đi".
Cô nói thêm: "Cuộc sống sau đó thì sao? Chúng tôi đã ngủ dưới gầm cầu, lục tung thùng rác để tìm thức ăn, lúc này Lưu Chí Bình đang ở đâu? Ông ta có từng hỏi thăm không? Mấy người có thông cảm với mẹ con chúng tôi không?".
Đầu dây điện thoại, phóng viên sau đó chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn của người phụ nữ.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ đã chia sẻ rằng vài năm trước, cô cũng đã đến gặp cha mình nhiều lần, mua đồ và cho ông tiền. Nhưng bất kể làm gì, cha cũng không xem cô là con gái, sau đó còn chuyển nhượng tài sản cho một người tự nhận là cháu gái nuôi, không có máu mủ.
Kể từ đó, con gái của Lưu Chí Bình đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cha mình. Đồng thời họ cũng nhận thức được, vụ việc này không thể thiếu đi trách nhiệm của người được cho là “cháu gái” kia.
Phóng viên đã đến nhà cháu gái của Lưu Chí Bình, tên Đặng Mai.
Thấy phóng viên, Đặng Mai liền nói: "Tôi sẽ trả lại hai ngôi nhà cho Lưu Chí Bình, tôi và ông ấy không còn bất kỳ liên quan nào nữa".
Hóa ra sau khi Lưu Chí Bình bị liệt, Đặng Mai thấy ông đáng thương nên thường xuyên đến chăm sóc. Sau đó, Lưu Chí Bình đã thảo luận với Đặng Mai rằng sẽ chuyển nhượng hai tài sản dưới tên của ông cho cô, với điều kiện cô sẽ phụng dưỡng ông.
Đặng Mai đồng ý, và sau khi bất động sản được sang tên, cô đã đưa Lưu Chí Bình về nhà sống cùng một năm.
Tuy nhiên, Lưu Chí Bình mặc dù bị liệt và cử động rất khó khăn, nhưng lối sống của ông rất có vấn đề. Ông thường xuyên mời một số phụ nữ trẻ đến nhà, khiến hàng xóm bàn tán.
Đặng Mai cuối cùng không thể chịu được sự chế giễu của hàng xóm, những người phụ nữ này đã quấy rầy cuộc sống của cô. Vì vậy cô đã trả tiền cho Lưu Chí Bình để thuê một ngôi nhà bên ngoài, cộng thêm 1.000 NDT/tháng (gần 3,4 triệu đồng) chi phí sinh hoạt.
Tuy nhiên, Lưu Chí Bình lại coi Đặng Mai là kẻ thù, bêu rếu cô khắp nơi.
Biết được chân tướng, ai cũng đều sửng sốt.
Cuối cùng, sau khi hòa giải, Đặng Mai đồng ý trả lại nhà cho Lưu Chí Bình, và ông đã bán ngôi nhà. Số tiền từ việc bán nhà giao cho con gái ông để cất giữ. Ông được gửi đến viện dưỡng lão và con gái chịu trách nhiệm về chi phí viện dưỡng lão hàng tháng.
Nguồn: 163