50 năm không bằng 3 tháng, con gái, con nợ ta một chốn nương tựa lúc về già; nhà của cha mẹ mãi mãi là nhà của con cái, nhà của con cái xưa nay chưa bao giờ là nhà của bố mẹ.
Trước khi qua đời, một ông bố ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lập di chúc trong bệnh viện. Nội dung bản di chúc có đoạn:
Di sản của tôi sẽ để lại cho con gái Ngô XX 1 đồng (1 nhân dân tệ), toàn bộ số tài sản còn lọa bao gồm 1 căn nhà, 1 sổ tiết kiệm trị giá 800.000 NDT (khoảng 2.4 tỉ đồng) đều trao cho bà Trần.
Bà Trần là ai? Bà Trần là người giúp việc, 3 tháng trước được cô con gái thuê đến chăm bố.
Đọc xong câu chuyện này, rất nhiều người làm cha mẹ đều im lặng. Liệu những đứa con thân yêu đang ngày ngày lớn lên và càng đi càng xa của mình một ngày nào đó cũng sẽ biến mất?
Câu chuyện từ cảm động đến bi thương
Ngày con gái chào đời, người cha sung sướng hân hoan như phát điên. Một mình anh chạy đến quảng trường của bệnh viện tạ ơn trời phật, cảm ơn trời đất đã ban cho ông một món quà vô giá.
Hút xong điều thuốc cuối cùng, anh cai hẳn thuốc lá – việc mà ông đã làm 100 lần trước đó nhưng đều thất bại.
Nhưng rồi về sau, hôn nhân không trọn vẹn, người cha tình nguyện bỏ hết mọi yêu cầu về tài sản và chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: Con gái sống với cha. Anh sợ mất cô con gái đáng yêu, ấm áp như tấm chăn bông mềm mại, anh sẽ lạnh mà không ngủ được.
Nửa đêm con sốt, cha ôm con chạy vào viện, trong lòng đau đớn nước mắt trào ra.
Con gái hỏi cha làm sao thế? Anh không biết trả lời thế nào, liền nói: "Cha rất yêu con, rất yêu con."
Con gái dùng bàn tay bé xíu lau mắt cho cha rồi nói: "Cha, con cũng rất yêu cha."
Ảnh minh họa.
Con gái dần lớn lên, cũng là lúc cô ngày càng xa cha mình.
Cho đến một hôm, con gái dẫn bạn trai về nhà, khi lần đầu tiên người cha nghe thấy người khác gọi con gái mình là "Baby", ông không kìm được lòng, quay mặt lại phía sau, lòng như tơ vò.
Cứ như thế, một người lạ xuất hiện và đưa cô con gái yêu quý của ông đi, sau đó kết hôn, sinh con, rồi dần dần ngày một mất hút.
Từ 1 tuần 1 cuộc điện thoại, rồi đến 1 tháng 1 cuộc điện thoại, rồi 3 tháng 1 cuộc điện thoại;
Từ nửa tháng đến thăm 1 lần, rồi đến 1 tháng thăm một lần, rồi 3 tháng thăm 1 lần, về sau nửa năm cũng không gặp nhau được 1 lần.
Cho dù họ chỉ ở cách nhau có 1 giờ xe chạy, vậy mà chẳng khác gì như bị ngăn trăm sông ngàn suối vậy.
Người cha dần dần già đi, lời hỏi thăm của con gái ngày càng lạnh nhạt. Cuối cùng, ông ốm bệnh, một mình nằm trong bệnh viện, ngày ngày đợi con gái xuất hiện.
Trong suốt 3 tháng, con gái chỉ đến 2 lần rồi lại vội vã đi.
Người cha vốn nghĩ rằng mình ốm đau nằm viện, con gái sẽ nhớ lại chuyện trước đây, nhớ lại cha đã chăm sóc mình như thế nào. Thế nhưng, người ông đợi, thứ ông đợi là con gái và sự chăm sóc của con không xuất hiện, thay vào đó là một người giúp việc lạ lẫm.
Cuối cùng, người cha như cây đèn dầu héo hon trước gió, leo lắt rồi tắt hẳn với trái tim hoàn toàn nguội lạnh.
Trước khi chết, ông có để lại 1 câu: 50 năm không bằng 3 tháng, cảm ơn con gái đã tìm cho mình một người giúp việc tốt.
Để đề phòng chết rồi còn chưa được yên, ông đã lập một bản di chúc ngay trong bệnh viện:
Giá nhà ở Thượng Hải rất đắt, cha quyết định để lại căn nhà của bố cho bà Trần, sổ tiết kiệm của cha cũng không còn nhiều nữa, con lấy chồng sinh con cũng đã tiêu gần cạn những gì cha tích lũy được, chỉ còn hơn 800.000 NDT tiền dưỡng lão, giờ cũng không dùng đến nữa rồi, cha cũng để lại cho bà ấy.
Đọc xong câu chuyện này, có lẽ chua xót là cảm giác chung của chúng ta.
Lời bình
Các bạn ạ, cho dù là bạn bè, là vợ chồng, hay là cha mẹ và con cái; cho dù yêu hay không yêu, có hiếu hay bất hiếu, thì kiếp sau chưa chắc chúng ta đã có duyên gặp lại. Một khi đã từ biệt rồi, sẽ trở về với cát bụi đất trời, không còn cơ hội để nhìn thấy nhau một lần nào nữa.
Thế nên, có duyên làm người một nhà, có duyên làm cha mẹ - con cái; vợ chồng, bạn bè… hãy nâng niu trân trọng, hãy làm tròn bổn phận của mỗi vị trí, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta không còn thấy tiếc nuối hay hối hận vì bất cứ điều gì.