Năm 1999, ông Viktor Moiseenko cùng con gái 4 tuổi bắt tàu hỏa đi từ ga Minsk đến ga Asipovichy thuộc Belarus. Hành trình này dài gần 100 cây số nhưng chỉ mình người bố xuống đúng trạm.
Do ngủ quên, ông đã bỏ lại con gái mình trên tàu và nó tiếp tục lăn bánh thêm gần 900 cây số nữa, xuyên qua biên giới đến thành phố Ryazan ở miền Tây nước Nga.
Đây cũng là nơi sinh sống từ đó đến nay của cô Yulia Gorina, hiện đã 24 tuổi.
Chuyến tàu định mệnh đã chở Yulia mới 4 tuổi đi xa đến gần 900 km đến thành phố nước Nga. (Ảnh: East2west News, UrduPoint)
Sau khi thất lạc con gái, gia đình Yulia đã tìm kiếm đến tuyệt vọng, thậm chí họ còn lọt vào danh sách nghi phạm của cảnh sát vào năm 2017 vì giới chức tin rằng vụ việc chứa nhiều uẩn khúc.
Thế nhưng, tất cả chỉ là sự sắp đặt của số phận khi hai cha con đã lạc nhau ngoài ý muốn và cũng đoàn tụ bất ngờ.
Đó là nhờ bạn trai của Yulia tìm ra nguồn gốc gia đình cô thông qua dữ liệu trực tuyến, kế đó kết quả xét nghiệm ADN cũng chứng minh Yulia thật sự là đứa con thất lạc của ông bà Moiseenko.
Yulia (giữa) hạnh phúc gặp lại bố mẹ sau 20 năm. (Ảnh: East2west News)
"Sự thật là bài xét nghiệm ADN chỉ để xác nhận thêm, còn trước đó mọi chuyện cũng đã quá rõ khi chúng tôi nhìn giống hệt nhau" - Yulia chia sẻ.
"Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi là một gia đình. Thật vui khi biết rằng bố mẹ và cả chị với em trai mình đều sống cùng nhau ở Belarus".
Nhớ lại ngày cả nhà đoàn tụ, Yulia xúc động cho biết: "Chúng tôi đều bật khóc, không biết nói gì cả mà chỉ rơi nước mắt rồi ôm nhau thật chặt.
Bố mẹ đều nói họ đã tìm tôi suốt thời gian dài và luôn giữ niềm tin về 1 ngày gặp gỡ.
Mẹ tôi liên tục ôm và còn bảo tôi ngồi lên chân bà như ngày còn nhỏ. Nhưng sau đó, tôi cùng bạn trai phải trở về Nga vì con gái tôi vẫn đang chờ ở nhà".
Do lạc mất bố khi mới 4 tuổi nên kí ức của Yulia cũng đã phai mờ đi rất nhiều. Cô chỉ nhớ mình bị dẫn đi bởi một người đàn ông và một người phụ nữ trốn cảnh sát.
"Chúng tôi đã ngủ quanh quẩn trong những ngôi nhà bỏ hoang" - Yulia kể. Sau đó 3 tuần, cảnh sát mới phát hiện ra bé gái đi lạc nhưng vẫn không tìm được danh tính thật sự của em, cuối cùng Yulia bị gửi cho một gia đình nhận nuôi.
"Tôi không thể nào nhớ nổi vì sao mình đi tới tận Ryazan. Dĩ nhiên tôi biết mình đã ngồi suốt trên tàu nhưng kí ức rất nhạt nhòa.
Hồi còn nhỏ, tôi luôn được bảo là mình nói tiếng Nga giọng Belarus và dùng từ địa phương khi gọi vài món rau củ như khoai tây hay củ hành.
Không hiểu sao mà cảnh sát Nga đã bỏ qua những chi tiết đó khi tìm kiếm thông tin về gia đình tôi" - Yulia chia sẻ.
Yulia của hiện tại - 24 tuổi, đã có cuộc sống riêng và vô cùng hạnh phúc khi tìm lại người thân của mình. (Ảnh: East2west News)
Sau lần thất lạc định mệnh, cả Yulia và gia đình cô ở quê nhà đều suy sụp tinh thần.
Bố mẹ cô quặn đau khi nghĩ về những điều bất trắc có thể xảy ra với con gái, họ còn bán nhà vì không thể chịu đựng những kỉ niệm hạnh phúc ngày nào và ghét luôn những chuyến tàu hỏa.
Tuy nhiên họ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc: "Hai mươi năm dài như một cuộc đời, nhưng bố mẹ chưa bao giờ đánh mất hi vọng tìm lại con, Yulia!".
Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau trong sự xúc động mạnh mẽ, nhất là người bố luôn tự dằn vặt mình vì đã làm lạc mất con gái trên chuyến tàu năm xưa.
Ông nói lời xin lỗi và mong con gái hãy tha thứ. Yulia ngay lập tức đồng ý, giúp bố trút đi gánh nặng đã đeo bám ông dai dẳng suốt ngần ấy năm.