Chuyến đi định mệnh
Nhà của Saroo là một ngôi nhà nhỏ có tường bằng gạch và bùn, với mái lợp thiếc. Cậu sống ở đó cùng mẹ, bà Kamala, người kiếm sống bằng nghề mang vác gạch và xi măng.
Saroo còn có hai anh trai là Guddu và Kullu, cùng một cô em gái là Shekila. Cha của cậu, ông Munshi, đã bỏ gia đình hai năm trước. Guddu, khi ấy 9 tuổi, đã thể hiện vai trò là trụ cột gia đình.
Một buổi sáng sớm, Guddu đồng ý dẫn cậu em trai tới nhà ga để tìm một điều gì đó mới mẻ. Suốt 30 phút, Saroo ngồi phía sau chiếc xe đạp cà tàng của anh trai.
Hai cậu bé lên một chuyến tàu tới Burhanpur, một nơi cách đó khoảng 2 giờ di chuyển.
Hai anh em bắt đầu mò mẫm dưới sàn để tìm những đồng bạc lẻ khi đoàn tàu chuyển bánh. Những nhân viên làm việc trên tàu chẳng bao giờ để mắt tới chúng.
Dù chỉ tìm được những chiếc vỏ hạt điều, Saroo đã rất vui vì được ở cạnh người anh mà cậu rất yêu quý.
Saroo thời điểm bị lạc anh trai và lưu lạc 20 năm
Khi cả hai xuống tàu ở Burhanpur, Saroo thấy mệt và nói với anh trai rằng cậu cần phải ngủ một giấc trước khi cả hai bắt chuyến tàu ngược lại để về nhà. Guddu nắm tay em và dẫn tới một chiếc ghế dài.
"Anh chỉ chạy ra đằng này một lát để làm việc này chút thôi. Cứ ở đây nhé. Đừng đi đâu cả." Guddu nói với em.
Nhưng khi Sarro tỉnh dậy thì trời đã tối và anh trai cậu không ở đó. Loạng choạng và choáng váng, cậu đi lên một chuyến tàu đang chờ khách, với ý nghĩ rằng Guddu đang chờ ở đó.
Chỉ có vài người trên toa tàu, nhưng Saroo nghĩ rằng anh trai cậu sẽ sớm tìm thấy mình. Và rồi cậu lại ngủ thiếp đi.
Từ Ấn Độ sang Australia
Khi chìm vào giấc ngủ trên toa tàu đó, Saroo không thể biết rằng cậu đã bước vào một cuộc hành trình định mệnh.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu bé 5 tuổi ấy không tìm thấy anh trai. Saroo không thể ra khỏi toa tàu và cũng không thể nói cho bất cứ ai hiểu được tình trạng của cậu.
Thay vì về nhà, cậu bé đã ngồi trên chuyến tàu không mong muốn và dừng lại ở Calcutta, một thành phố lớn của Ấn Độ.
Suốt nhiều tuần, Saroo đi ra rồi lại đi vào Calcutta trên những chuyến tàu, với hy vọng cuối cùng sẽ tìm được đường về nhà, nhưng chỉ thấy mình giữa những địa danh, những thành phố, những thị trấn xa lạ.
Saroo sống nhờ vào việc xin ăn từ những người lạ hoặc lục trong những thùng rác.
Cuối cùng, cậu chọn ga chính của thành phố Calcutta là ngôi nhà mới của mình, trước khi may mắn được một người đàn ông cưu mang.
Saroo lại bị đưa tới một nhà giáo dưỡng dành cho những tội phạm vị thành niên.
Tại đây, cậu bé 5 tuổi được đưa vào danh sách nhận nuôi sau khi không ai đáp lại thông tin trên tờ rơi báo mất tích. Saroo được chuyển tới một trại trẻ mồ côi, được tắm sạch sẽ và học cách dùng dao nĩa theo kiểu phương Tây.
Một ngày, cậu được đưa cho một cuốn album nhỏ. "Đây là gia đình mới của cháu. Họ sẽ yêu thương và chăm sóc cháu", người ta nói với Saroo như vậy.
Cuộc sống mới của cậu bé Ấn Độ tại Australia đã bắt đầu như vậy.
Tìm thấy nơi đã đi lạc nhờ Google Earth
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Saroo sống cùng một người bạn tại trung tâm thành phố Hobart và làm việc cho trang web của công ty cha nuôi.
Lấy lại tinh thần sau một cuộc chia tay lãng nhách, Saroo lao vào tiệc tùng và rượu. Sau nhiều năm lãng quên quá khứ, khát khao tìm về cội nguồn bỗng trỗi dậy.
Đó là khi Saroo dùng laptop và mở Google Earth, ứng dụng mô phỏng địa cầu bằng những hình ảnh vệ tinh và những bức không ảnh.
"Tôi đang bay trên Ấn Độ bằng Google Earth như là siêu nhân vậy", cậu nhớ lại. "Tôi cố phóng to bản đồ ở mỗi thị trấn mà tôi nhìn thấy."
Ý nghĩ tìm về nhà bằng Google Earth lóe lên trong đầu Saroo.
Saroo bắt đầu việc tìm kiếm bằng cách logic nhất mà cậu có thể nghĩ ra, đó là lần theo những đường tàu ra khỏi Calcutta.
Tuy nhiên, đó là một mạng lưới chằng chịt như mạng nhện, ngang dọc khắp đất nước. Sau nhiều tuần tìm kiếm không có kết quả, Saroo thất vọng và liên tục bỏ dở việc lần tìm đường về nhà.
Ba năm sau, chàng thanh niên gốc Ấn cuối cùng lại quyết tâm tìm kiếm quê hương sau khi bén duyên bạn gái Lisa, người có kết nối Internet tốc độ cao tại căn hộ của cô.
Một tối muộn tại nhà bạn gái, Saroo mở Google Earth và bị bất ngờ trước tốc độ cùng độ rõ nét của nó.
Ga tàu quê hương nhìn từ Google Earth
Saroo dùng Facebook và MySpace để liên lạc với 4 người bạn Ấn Độ mà cậu quen từ thời cao đẳng. Cậu nhờ họ hỏi cha mẹ về tốc độ của những chuyến tàu tại Ấn Độ vào thập niên 80 thế kỷ trước.
Với câu trả lời là khoảng 80 km/h, Saroo cuối cùng đã tính được rằng cậu đã lên tàu cách Calcutta khoảng 960 km.
Sau đó, trong phạm vi tìm kiếm này, Saroo thu hẹp các khả năng bằng cách bỏ đi những vùng không nói tiếng Hindi và những vùng có khí hậu lạnh.
Saroo cũng được cho biết rằng cậu có gương mặt của người ở vùng Đông Ấn và quyết định tập trung tìm kiếm ở vùng này.
Vào một buổi đêm, trong cuộc tìm kiếm vẫn được giữ kín với bạn gái và cha mẹ nuôi, Saroo cuối cùng đã tìm thấy kết quả khả quan đầu tiên ở một vùng thuốc Tây Ấn, nơi cậu dành ít sự quan tâm kể từ khi bắt đầu.
Saroo đã nhìn thấy một ga tàu với cái tên Burhanpur. "Tôi đã bị sốc", Saroo nói. Đó chính là nhà ga nơi cậu và anh trai bị lạc nhau.
Nó chỉ cách nhà của Saroo vài giờ di chuyển. Những cú nhấp chuột sau đó trên Google Earth đã giúp cậu tìm thấy tên của thị trấn quê hương. Đó là Khandwa.
Cuộc hạnh ngộ nhiều cảm xúc
Ngày 10/2/2012, Saroo lại nhìn xuống Ấn Độ, nhưng không phải từ Google Earth, mà từ máy bay. Mệt mỏi và kiệt sức sau 20 giờ có lẻ của chuyến hành trình từ Australia, cậu ngồi trong một chiếc taxi thẳng tới Khandwa.
Đó là một nơi khác hẳn thành phố Hobart ở phía bên kia của địa cầu.
Saroo gặp một người đàn bà Ấn Độ nhỏ bé. Bà ôm một đứa bé và bắt đầu nói với cậu bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không thể nói hoặc hiểu. "Saroo", chàng thanh niên chỉ vào mình và nói bằng giọng Australia đặc sệt.
Thị trấn nhỏ bé ấy hiếm khi có người nước ngoài ghé qua, và Saroo, trong bộ trang phục thời trang nhưng lạ lẫm, dường như lạc lõng.
Chỉ vào ngôi nhà, Saroo đọc tên từng người trong gia đình "Kamala. Guddu. Kullu. Shekila." "Họ không còn ở đây nữa", người đàn bà cuối cùng đáp lại bằng thứ tiếng Anh ít ỏi. "Nhưng tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ họ."
Những gì xảy ra sau đó là đoạn kết của một câu chuyện cảm động. Saroo lần lượt gặp lại mẹ, người đã đổi tên thành Fatima sau khi cải sang đạo Hồi, và anh trai Kullu cùng em gái Shekila. Nhiều người kéo đến chứng kiến cuộc đoàn tụ kỳ diệu.
Khi có người hỏi làm thế nào biết đó là con trai mình, bà Fatima chỉ vào vết sẹo trên trán Saroo và nói: "Chính tay tôi đã băng cho nó".
Vài giờ sau cuộc đoàn tụ, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí Saroo. "Guddu đâu rồi?", cậu hỏi. "Nó không còn nữa", bà Fatima đáp. Một tháng sau khi Saroo mất tích, anh trai cậu được tìm thấy trên một đường ray, thi thể tách lìa.