Hơn 20 năm trước, các cuốn băng Mưa bụi từng thống lĩnh thị trường âm nhạc Việt và đưa rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ lên hàng ngôi sao. Trong số đó, không thể không kể đến cái tên Mai Tuấn – Yến Khoa, cặp đôi đình đám ngày ấy với những ca khúc như "Đám cưới người ta", "Tình bọt nước", "Vì trong nghịch cảnh 2", "Tình đã đi xa", "Tình xuân", "Duyên tình đầu năm"...
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Yến Khoa bất ngờ đi Mỹ còn Mai Tuấn lặng lẽ rút lui khỏi showbiz, tập trung cho sự nghiệp sư phạm. Sau nhiều năm "an phận", nam ca sĩ Mưa bụi đột ngột trở lại bằng album "Mai Tuấn và lục hổ tranh hùng", hát cùng Đan Trường và 5 ca sĩ đang được yêu mến ở dòng nhạc bolero.
Tuy nhiên, sự trở lại này của anh không được như kỳ vọng khi rất nhiều khán giả trẻ hiện nay không có cơ hội biết tới "Mưa bụi" cũng như cái tên Mai Tuấn. Ngay cả những người đã từng yêu thích anh từ hơn 20 năm trước cũng đã bị "dòng chảy" âm nhạc thời 4.0 cuốn đi...
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ về những thăng trầm đã qua và cả cuộc sống hiện tại sau nhiều năm vắng bóng.
Ca sĩ Mai Tuấn (ảnh trong bài do NVCC).
Bỏ sự kiện đi về vì "báo chí lo săn đón ngôi sao, không ai dòm tới mình"
Chào anh Mai Tuấn. Dù là ngôi sao ca nhạc đình đám một thời nhưng 2 album đánh dấu sự trở lại của anh hình như không có lượt views tốt. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, anh có lo sợ mình không theo kịp gu thưởng thức âm nhạc của khán giả hiện nay?
Có những bài nghe rất kỳ nhưng lại hot, có những người giọng rất bình thường nhưng cũng hot nên nhiều khi tôi nghĩ, không biết mình có "chiều" được xu hướng âm nhạc bây giờ của khán giả không và cũng không biết gu âm nhạc của khán giả bây giờ thế nào.
Người ta thu âm bài hát, thường chỉ thu phân nửa. Nửa sau copy lại nửa trước còn tôi không bao giờ làm vậy. Tôi luôn hát đủ và phần sau cố gắng xử lý cho hay hơn, nắn nót từng chữ, từng câu, từng nốt nhạc... Nhưng mình đầu tư quá nhiều, làm quá chỉnh chu mà kết quả không được như mong muốn thì cũng hơi buồn.
Tuy nhiên, về chuyên môn, tôi được rất nhiều người khen. Có một ca sĩ đang rất nổi tiếng theo dõi facebook của tôi từ lâu mà tôi không biết. Có một ngày, bạn đó gọi cho tôi và bảo, rất thích cách hát, cách luyến láy ngọt ngào của tôi. Điều đó làm tôi rất vui vì sự công phu của mình có người nhìn thấy.
Views cao thì mình vui kiểu khác nhưng views không cao mà chuyên môn vẫn được đánh giá tốt thì tôi cũng vui rồi. Tôi nghĩ, có thể là do tên mình không đủ hot nên người ta không coi thôi.
Một số người bảo, sao không đăng tựa là "Ngôi sao Mưa Bụi" trên mỗi bài hát để hút views nhưng tôi ngại người ta bảo mình "ăn mày dĩ vãng" nên không muốn nhắc nhiều. Song, ở một khía cạnh nào đó, gợi ý này không hẳn đã không hay. Mình nhắc để những người từng yêu mến mình họ biết mà xem vì lâu rồi, tôi mới làm sản phẩm lại. Khán giả quên là điều khó tránh.
Những năm giữa thập niên 1990, Mai Tuấn từng rất nổi tiếng.
Từng có thời kỳ đỉnh cao, là ca sĩ ngôi sao những năm thập niên 1990 nhưng bây giờ, nhắc đến tên anh, không còn nhiều người biết, đặc biệt là khán giả trẻ. Điều này có làm anh chạnh lòng không?
Dĩ nhiên là mình buồn chứ nhưng phải thích nghi thôi. Tuy nhiên, mình quá đam mê ca hát nên bỏ qua hết nỗi buồn đó. Đôi khi, tôi tự an ủi mình rằng, mình chọn nghiệp sư phạm mà còn được khán giả thương, được Tổ thương cho một thời đỉnh cao như thế đã là hay rồi. Và tới bây giờ, sau nhiều năm, khán giả vẫn còn nghe mình hát, còn thích mình là mừng rồi.
Tôi từng thấy những ngôi sao vào thời kỳ đỉnh cao của họ, không khác gì Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm đương thời. Thế nhưng khi thời của họ qua đi, họ đi dự sự kiện của đồng nghiệp, vì khán giả trẻ không biết là ai nên họ lặng lẽ đứng một góc rất thương, trong khi cả báo chí lẫn khán giả đu theo nghệ sĩ trẻ đương thời để chụp hình. Anh đã bao giờ rơi vào tình huống đó?
Tôi bị rất nhiều lần rồi. Mình mặc đẹp sự kiện nhưng từ khán giả tới báo chí lo săn đón ngôi sao, không ai dòm tới mình. Mình đâu thể đứng vào xin chụp hình được. Người chủ bữa tiệc đó cũng không giới thiệu mình với báo chí nên chẳng ai biết để chụp hình. Tôi buồn bỏ về.
Sau này, người ta mời dự tiệc tùng sự kiện, tôi không đi nữa. Mình đi mà người ta không nhớ mình là ai, buồn muốn chết.
Tiếng hát Mai Tuấn - Yến Khoa được coi là cặp đôi song ca thần tượng trong lòng thế hệ 7X, 8X.
[MƯA BỤI 5] Đám Cưới Người Ta - Mai Tuấn, Yến Khoa
Những năm bỏ nghề, không dám xem ca nhạc vì chạnh lòng
Lúc đang thời đỉnh cao với series "Mưa bụi", tại sao anh lại bỏ nghề để đi dạy học? Đã có biến cố xảy ra?
Giai đoạn tôi và Yến Khoa nổi lên cũng là thời kỳ Mưa bụi bắt đầu đi xuống. Chỉ hơn 1 năm sau, chương trình Làn sóng xanh nổi lên, nhạc trữ tình bị rớt. Yến Khoa được một trung tâm bên Mỹ mời qua đó ký hợp đồng độc quyền 5 năm. Khi Yến Khoa đi Mỹ, tôi còn một mình nên bị chông chênh.
Thời điểm đó, tôi không nghĩ tới chuyện tìm một ca sĩ nữ khác để ráp cặp hát mà buồn rồi nghỉ hát luôn.
Vậy mà người ta đồn rằng, anh chảnh, kén show. Tôi biết, anh cũng từng giải thích là mình bị oan nhưng câu chuyện hồi đó cụ thể như thế nào?
Tôi không chảnh. Vấn đề ở chuyện thu hình. Chất lượng hình ảnh của trung tâm băng nhạc làm "Mưa bụi" rất tốt. Những chỗ khác làm không đẹp. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm nên chúng tôi tập trung một chỗ, không dám nhận lung tung. Vì nghĩ tên tuổi chưa đến mà nhận lung tung thì ảnh hưởng hình ảnh nên mới bị nói như vậy.
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, mọi quyết định khi đó đều là từ Yến Khoa. Cô ấy tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lanh lợi. Hát bài gì, hát show nào, Yến Khoa quyết hết, tôi chỉ biết đi hát thôi. Còn thật sự, khi mình bỏ, mình cũng tiếc lắm vì tôi thích quay hình lắm.
Anh có nghĩ rằng, sự lanh lợi của Yến Khoa là một lợi thế cho cô ấy phát triển sự nghiệp, nhất là trong quan hệ với bầu show. Còn anh, dường như là trái ngược và điều đó vô tình khiến sự nghiệp ca hát của anh không tiến xa được?
Đúng là như thế. Cho nên khi Yến Khoa đi Mỹ, tôi gần như không có show. Tôi chán nên nghỉ hát đi dạy. Thật ra, lúc đắt show, tôi bỏ bê trường lớp quá nhiều. Đi dạy mà cứ ngủ gục hoài, bị học sinh phản ánh lên ban giám hiệu, cô hiệu phó phải nhắc nhở. Mình đi dạy mà để học sinh trách như vậy là không được.
Đúng lúc đó, con đường ca hát gặp trục trặc nên tôi quyết định rút luôn, tập trung cho nghiệp sư phạm. Không đi hát, tôi có thời gian trau dồi kiến thức, chuyên môn.
Cũng nhờ mấy năm đó mà tôi học được lên đại học, có thêm bằng Anh Văn. Khi nghĩ về khoảng thời gian đó, đúng là mình thấy hơi phí nhưng tôi được bù lại bằng việc giảng dạy và đào tạo.
Tuy tập trung vào nghề sư phạm nhưng anh có buồn, có nhớ sân khấu, có bị trống trải không?
Có chứ nên tôi không dám nghĩ tới. Khoảng thời gian đó, tôi không dám nghe nhạc, không dám xem các chương trình ca nhạc trên tivi. Tôi sợ xem rồi, thấy các ca sĩ cùng thời với mình, họ nổi tiếng, mình sẽ nhớ nghề, sẽ chạnh lòng.
Nghĩ lại, tôi thấy đó là một thiệt thòi khi tự mình xa lánh thị trường âm nhạc thời gian đó. Vì phải nghe, phải xem mới biết cái hay của người khác mà học hỏi.
Sau đó, có một người bạn rủ tôi đi hát cho một chương trình phục vụ. Hát xong, tôi bị "ngứa nghề" thế là làm album và chính thức tuyên bố đi hát trở lại với "Tiếng đàn bên sông". Lúc đó, tôi đầu tư một số tiền khá lớn cho album này nhưng phần vì mình không PR, phần vì vừa đi dạy vừa đi hát nên không gây được tiếng vang.
Khi đi hát lại, tôi cũng không nhiều show. Bầu show bị ngại. Tôi từng có tên tuổi, trả cao thì bầu show không trả được. Với cái giá đó, họ mời ngôi sao đương thời để bán vé, còn trả thấp thì ngại. Mình bị lưng chừng thành ra show ít. Sau này, họ tâm sự thì mình mới biết.
Bản thân tôi cũng bị khó nhận. Cát xê thấp quá, mình không hát được, bị mắc cỡ. Mà cao quá thì bầu show không mời. Cho nên tôi cứ đi dạy, có show thì đi hát.
Ở trường, Mai Tuấn được đồng nghiệp và học sinh rất yêu quý.
Mai Tuấn bị ăn hiếp, Phi Nhung tức nói bầu show
Khi vừa là thầy giáo, vừa là ca sĩ, anh thấy mình được mất những gì?
Vì mình làm nghề giáo nên khi đi hát, được mọi người coi trọng hơn. Còn đồng nghiệp trong nghề sư phạm thì quý mến và rất thích. Trong trường, tôi cũng được ưu ái hơn. Trên phòng cũng hay được ưu tiên. Tôi không biết có phải được ưu tiên hay không nhưng bài thi của tôi, năm nào cũng được điểm cao nhất trường. Cũng có thể là do mình may mắn.
Làm thầy giáo, đi dạy phải mặc nghiêm chỉnh, trong khi ca sĩ thì tác phong thoải mái. Đặc thù giờ giấc của ca sĩ thất thường, thức khuya, dậy trễ, trong khi đi dạy, 6h tôi phải thức để 7h lên lớp. Hai công việc trái ngược nhau hoàn toàn.
Chỉ giống duy nhất một điều là đều phải dùng tới giọng. Tắt tiếng là không đi dạy được, cũng không đi hát được. Bây giờ thì đỡ hơn, mất tiếng còn có thể hát đè. Đó cũng là một cái lợi nhưng tôi hầu như không hát vậy. Lâu lâu mới được đi hát nên phải hát cho đã, cho thỏa. Chưa kể, hát đè hồi hộp lắm, sợ trục trặc âm thanh, bị lộ thì mắc cỡ.
Và thực tế, hát sống đôi khi hay hơn cả hát đè vì ca sĩ có sự hưng phấn khi được khán giả cổ vũ. Chỉ có hát đám cưới là ngán thôi, mọi người lo ăn, không nghe, ca sĩ hát như trả bài nên không thể hay được.
Đi dạy, học trò thích tôi lắm. Môn Toán, học hai tiếng rồi mà các em còn đòi xin thêm tiết, trong khi môn này, học trò ưa trốn học. Học sinh của tôi không bao giờ trốn học. Có lẽ vì mình tâm lý, biết pha trò, giảng các em dễ hiểu. Cũng chính vì thế mà càng ngày, tôi càng thích đi dạy.
Tính tôi không thích bon chen, giành giật nên cảm thấy công việc này phù hợp với mình hơn. Còn trong showbiz, phải tranh giành, ganh đua dữ lắm. Tôi bỏ show hoài vì bị giành giờ hát, kể cả phải đi xa. Người ta đến sau nhưng làm đủ trò để được hát trước. Tôi không có kiểu đó.
Mình không bận thì để bầu show họ sắp xếp cho công việc suôn sẻ nhưng nhiều người muốn chứng tỏ mình quan trọng, mình là ngôi sao nên giành giờ. Có nhiều show, mình đi xa khủng khiếp nhưng bị giành hoài, tôi bực quá đi về. Dĩ nhiên là khi mình bỏ về thì tiền không có mà mai mốt người ta cũng không mời show nữa nhưng tôi chấp nhận.
Đi dạy, năm nào Mai Tuấn cũng đạt thành tích giáo viên dạy giỏi.
Có thể thấy anh hiền nhưng có sự tự tôn của mình. Tôi biết nhiều người chịu nhịn, ở lại chờ tới cuối giờ mới được lên hát?
Đi hát có nhiều chuyện vui lắm. Hồi đó, tôi đang nổi tiếng với Mưa bụi. Tôi nổi tiếng trước Phi Nhung. Nhung gặp tôi ở quán bar, bảo "em thích anh lắm". Lần đó, tôi dẫn Nhung đi coi mình hát. Thấy tôi bị hết người này tới người kia giành hát trước, Nhung bực, nói bầu show "để anh Tuấn hát, giành hoài vậy".
Nhung bảo, tôi hiền quá. "Anh ở ngoài nổi tiếng quá mà, sao ở đây anh trầm lắng dữ vậy, để bị ăn hiếp hoài". Tôi bảo, "Tính anh vậy. Mình có một show, người ta bận thì để người ta hát trước, giành làm chi".
Cảm ơn anh đã chia sẻ!