1. Hàng cọ khổng lồ nghiêng mình buông thõng tán lá soi xuống mặt nước màu ngọc lam của biển. Xa xa, lấp lánh dưới ánh mặt trời là những tòa khách sạn cao tầng. Khung cảnh điểm xuyết thêm bằng các nhà hàng sang trọng, nơi thực khách thỏa thuê thưởng thức tôm hùm tươi rói vài ký lô mỗi con cùng các loại rượu đắt tiền vài ngàn đô một chai. Maceio, thành phố thủ phủ bang Alogoas, không phải ngẫu nhiên lại được gọi là Caribe của Brazil.
Nhưng, giống hầu hết các thành phố kém phát triển vùng đông bắc xứ sở Samba, sự hào nhoáng ven biển là cái mặt nạ hời hợt của phố thị sống nhờ du lịch. Chỉ cần tiến sâu vào trong đất liền vài dãy phố, một Maceio khác đầy nham nhở xuất hiện. Nơi này là chốn hội tụ của dân du đãng và nằm trong số khu vực bạo lực nhất Brazil.
Nhưng cũng tại nơi này, giữa khu ổ chuột bụi bặm của rác rưởi xếp chồng, cống rãnh nhơ bẩn và những dãy nhà cấp bốn tồi tàn, một cậu bé nhút nhát với nụ cười hiền thường trực trên môi đã bắt đầu hành trình từ đường phố đến Selecao, từ Alagoas đến Anfield.
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira sinh ngày 2 tháng 10 năm 1991 tại Trapiche da Barra, dãy phố nghèo nằm vắt vẻo trên cái ao tù ô nhiễm và là "thủ phủ" của khu ổ chuột. Từ trong ngôi nhà tuềnh toàng, Firmino dễ dàng trôi theo dòng thanh âm huyên náo công suất 20.000 "nhân khẩu", phát ra từ sân bóng mang tên Vua bóng đá Pele ngay cạnh. Đó là lý do tại sao bóng đá luôn gắn chặt lấy tâm trí ngôi sao của Liverpool từ thuở thiếu thời.
Ngôi nhà tuổi thơ của Firmino (màu trắng).
Căn nhà tại Trapiche gần đây được chủ mới tân trang để chuyển đổi thành cửa hàng bán xúc xích, nhưng mảng tường phía sau nhà vẫn được giữ nguyên hiện trạng từ thời gia đình Firmino còn sinh sống. Trên mảng tường ấy cắm chi chít chông sắt, nay đã gỉ sét hết, để chống trộm, và một mục đích khác đã từng, là giam lỏng cậu nhóc đầy khát khao chơi bóng.
"Nơi này tình trạng bạo lực xảy ra thường xuyên và mẹ của Firmino rất lo cho cậu ta", Bruno Barbosa dos Santos, một người bạn từ thời thơ ấu của Firmino cho biết. "Cậu ấy rất cuồng bóng đá, nhưng rất khó để thoát ra khỏi nhà. Vì vậy, Firmino nhảy qua tường rào để chơi với chúng tôi trên phố. Một lần như vậy, cậu ấy bị ngã và phải khâu vài mũi ở đầu gối. Đến giờ vết sẹo vẫn còn".
Những người bạn khác nhớ lại cái cách họ ném đá lên mái nhà để dụ dỗ Firmino đi đá bóng, hoặc cái cách HLV của Flamenguinho, đội bóng đầu tiên cậu tham gia, đứng tạo thành cái thang người để cậu học trò trèo rào lẻn ra ngoài. Ngay cả khi thi đấu với những đứa trẻ lớn hơn 6 tuổi, Firmino vẫn ở đẳng cấp cao hơn.
"Mẹ của cậu ấy lo rằng vì khu ổ chuột này mà cậu ấy có thể trở thành du đãng, nhưng thực tế cậu ấy chưa bao giờ mảy may nghĩ về chuyện đó", Dedeu, một người bạn cũ khác của Firmino và vẫn đang sống tại Trapiche cho biết.
"Cậu ta ít nói và nhút nhát, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng thật say mê bóng đá. Ngay cả khi không có trái bóng để chơi, Firmino sẽ biến trái cam thành quả bóng. Mơ ước của cậu ấy là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, điều rất khó xảy ra ở nơi chúng tôi sống. Đó là lý do tại sao tôi rất mừng cho cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng với thành quả đạt được hôm nay".
Mảng tường Firmino phải trèo qua để trốn nhà đi đá bóng.
Nói chuyện với bất kỳ ai biết Firmino hoặc cha mẹ của anh, ông Jose Cordeiro và bà Mariana Cicera, họ đều bày tỏ sự trân quý. Một từ tiếng Bồ Đào Nha đặc biệt xuất hiện hết lần này đến lần khác đặc tả gia đình này: humilde - Khiêm nhường, những người cần mẫn để thoát nghèo.
Jose là một người bán hàng rong. Ông bán nước đóng chai ướp lạnh bên ngoài chương trình nhạc hội hoặc trận đấu bóng đá. Đó là nguồn thu duy nhất của gia đình cho đến khi Firmino thay đổi số phận cả nhà. Nhưng đó là chuyện ở thì tương lai, còn lúc bấy giờ người cha chiến đấu để nuôi sống gia đình và cậu con trai nuôi một hoài bão lớn lao.
"Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và biết nghĩ đến những người xung quanh", Bruno, người cho đến nay vẫn giữ liên lạc với tiền đạo của Liverpool nhận xét. "Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Bà tôi bị đột quỵ và cậu ấy đã mua cho bà một chiếc xe lăn. Ước mơ của Firmino là đưa mẹ, bố và chị gái ra khỏi nơi này".
2. Rẽ phải đầu con phố thời thơ ấu của Firmino, đi bộ chừng một phút sẽ đến khoảnh sân bê-tông hình ngũ giác được lót đầy bụi bẩn và rác. Đây là nơi Firmino mài giũa kỹ năng và từng bước tập luyện để phát triển khả năng kiểm soát bóng.
"Cậu ta đã xem Ronaldinho và Ronaldo chơi bóng qua ti-vi và mơ ước được như hai thần tượng", Dedeu nói. "Cậu ấy luôn nói về tài nghệ tuyệt luân của Ronaldinho, nhưng, thật ra, cậu ấy xuất sắc không kém. Cậu ấy rê dắt cực hay và khiến chúng tôi ngã dập mông luôn".
Ari Santiago.
Khoảnh sân nhỏ nằm ở lối vào Tarcisio de Jesus, trường đầu tiên Firmino theo học năm 7 tuổi. Một bảng hiệu trên cảnh cửa phòng hiệu trưởng viết: "Bắt đầu bằng cách làm những điều cần thiết, sau đó làm những điều có thể, và đột nhiên bạn nhận ra bạn đang làm những điều phi thường". Ari Santiago sảng khoái đọc to. Trước khi về hưu, Santiago là nhân viên hành chính ở trường này và là người lập ra đội bóng. Tuy luôn thúc giục học trò nỗ lực chinh phục hoài bão, nhưng hẳn nhiên Santiago chưa bao giờ nghĩ lại dìu dắt một tuyển thủ Brazil.
"Một trong những lý do tôi lập ra đội bóng đội bóng của trường là khi tôi trở về sau kỳ nghỉ mát, tôi nhận tin có 3 học sinh bị giết", Santiago nhớ lại. "Bạo lực bao trùm nơi này vào khoảng thời gian đó và những cái chết ám ảnh tôi ghê gớm. Tôi nghĩ chúng tôi cần cho lũ trẻ thấy điều gì đó khác với bạo lực, vì nếu không, chúng lại lao đầu vào chém giết".
Đội bóng của trường không những chỉ bảo điều hay lẽ phải cho những cậu học sinh nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi mà còn cho Santiago cơ hội gặp gỡ chú bé 14 tuổi đầy tài năng và được công nhận là cầu thủ giỏi nhất trường. Vì đã ký kết với đội trẻ của Clube de Regatas Brasil (CRB), đội bóng hùng mạnh nhất thành phố, Firmino không thể thi đấu cho một đội bóng nào khác tại các giải đấu được tổ chức ở địa phương. Tuy nhiên, cậu được phép tập luyên và tham gia các trận giao hữu.
"Firmino là thằng bé trầm tính, rất điềm tĩnh, nhưng luôn đòi hỏi trái bóng", Santiago chia sẻ. "Tôi nhớ những quả bóng chỉ sẵn có cho lũ trẻ trong một số thời điểm nhất định, nhưng nó cứ đến và mỉm cười, rồi ra hiệu xin bóng bằng đôi tay. Đôi khi tôi đưa, đôi khi không. Thật khó để khước từ trước nụ cười đó".
Khi đội bóng của trường bốc thăm gặp CRB tại tứ kết giải trẻ địa phương, Firmino táo tợn mách nước ông thầy của mình "hãy mang theo chiếc túi thật to" để đựng tất cả trái bóng cậu sút vào lưới đội bóng của trường. Và đúng như lời hứa hẹn, Firmino ghi bàn liên tục trong chiến thắng 8-0 của CRB. Từ đó, trường Tarcisio de Jesus không còn thiếu bóng cho lũ trẻ.
"Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng của trường và đã thấy Firmino ở đó", Santiago nhớ lại. "Nó lướt qua tôi và cười mà không nói gì. Sau đó, nó quay lại và nở một nụ cười tươi hơn nữa rồi chạy đi. Đó là cách thằng nhóc thể hiện bản thân - bằng nụ cười của nó".
3. Đầu năm đó, Firmino bắt đầu thử việc tại đội trẻ CRB, mẹ cậu đi cùng, với hy vọng tài nghệ của cậu con trai là tấm vé đưa gia đình thoát khỏi Trapiche theo nhận định của những người hàng xóm. Guilherme Farias, HLV đội trẻ CRB chỉ mất vài phút để quyết định thằng nhóc dong dỏng trong đôi giày cũ mòn chắc chắn được ký hợp đồng.
"Điều ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi là trình độ của cậu ta", Farias bắt đầu câu chuyện. "Firmino ít nói, nhưng cách xử lý bóng của nó thật đặc biệt. Tôi đưa cậu ta ra sân và chỉ sau 3 tình huống, tôi bảo dừng lại và về 'chuẩn bị giấy tờ để ký hợp đồng đi nhóc'".
Tài chính gia đình eo hẹp, nhưng với sự hỗ trợ của Farias cùng Marcellus Portella, nha sĩ của đội bóng, Firmino đi về phía đông bắc Brazil trong 2 năm để chơi giải trẻ với vai trò tiền vệ phòng ngự mỏ neo, hẳn vì vậy Firmino là trung phong phòng ngự hay nhất thế giới, và là đồng đội của Willian Jose, chân sút hiện nay khoác áo Real Sociedad.
Và cũng đến lúc, Firmino bắt đầu hành trình 120 giờ đồng hồ bằng xe buýt để đến Sao Paulo tham dự giải trẻ cấp quốc gia. Chân và bàn chân sưng tấy nhưng sự nhiệt huyết của cậu không bao giờ sụt giảm. "Tôi đã đào tạo nhiều tài năng", Farias chia sẻ, "nhưng không ai tận hiến như Firmino".
Portella, người sau này trở thành cố vấn và đại diện của Firmino, nói thêm: "Firmino luôn tích cực và tận tâm. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào khác như cậu ấy. Tôi từng nói: "Ngày nào đó, ông sẽ thấy thằng nhóc này chơi cho đội tuyển Brazil" Mọi người đều ồ lên bỉ bai gã bác sĩ này bị điên, nhưng hôm nay cậu ấy đã ở đó. Tôi khiến bao kẻ câm họng".
Ngay sau sinh nhật lần thứ 16 của Firmino, Portella đã đưa HLV đội trẻ CRB, Toninho Almeita gặp gỡ Luciano ‘Bilu’ Lopes, tiền vệ gốc Alagoas và đang phát triển sự nghiệp môi giới cầu thủ ở khu vực đông nam Brazil. Almeida gửi đĩa DVD giới thiệu về tài năng của Firmino và Bilu ấn tượng bởi sự cơ động của cậu "ngay cả trên mặt sân tệ như của Maceio". Ông tiến hành buổi thử việc tại Sao Paulo, đội đang dẫn đầu tại giải VĐQG Brazil cũng như Figueirense, đội bóng cũ của ông.
Trong 2 tuần ở Sao Paulo, Firmino hầu như không chơi bóng và không nhận được đề nghị nào. Cậu thất vọng nhưng không bối rối, và đi về phía nam bang Santa Catarina. Lần này, mặc dù các HLV của Figuirense hoài nghi vì sự ít nói của Firmino, tuy nhiên khi trái bóng xuất hiện, cậu lập tức nói chuyện bằng đôi chân.
"Firmino đến thử việc vào giữa năm 2008", Hemerson Maria, người từng huấn luyện đội U17 Figueirense nhớ lại. "Thông thường quy trình thử việc kéo dài 1 tháng, nhưng tùy thuộc vào trình độ cầu thủ, có thể thời gian ít hơn, 2 tuần, 10 ngày, v.v…"
"Thời gian thử việc của Firmino chỉ 30 phút, cậu ấy quá đặc biệt. Cậu ấy không có một động tác lỗi, thể hiện phẩm chất kỹ thuật tuyệt diệu và trên hết, lập cú đúp bằng những pha dứt điểm theo kiểu xe đạp chổng ngược. Sau đó, tất cả nói về cậu ta và tôi nhận ra chúng tôi có một tài năng đặc biệt trong tay".
Maria ngay lập tức đổi vị trí của Firmino trên sân, đưa cậu đến gần hơn khung thành đối phương. Dù vậy, bản tính rụt rè của Firmino vẫn là điều bị để ý. Maria gọi Firmino là… Alberto trong 2 tuần mà cậu không thèm đính chính. Bilu nhớ lại: "Sau khi đưa Firmino đến Figueirense, tôi nhận được cuộc gọi từ điều phối viên cơ sở hỏi xem nó có bị câm không, vì nó hầu như không nói. Tôi gọi cho Firmino và nói: "Này anh bạn, cậu phải nói, xin bóng, trò chuyện với đồng đội". Nó không nói gì, chỉ cười".
Tuy nhiên, trong khi Firmino vẫn im lặng thì danh tiếng của cậu lại vang xa. Năm 2009, trước khi được đôn lên đội một Figueirense, cậu đã được mời thử việc ở Marseille. Nhưng hành trình của Firmino đến miền nam nước Pháp liên quan đến điểm dừng chân ở Tây Ban Nha, nơi mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ.
Mặc dù Firmino chỉ đổi chuyến bay nhưng khi nhập cảnh tại sân bay Barajas, Madrid, cậu bị cáo buộc tìm cách vào nước này mà không có giấy tờ. Rốt cuộc, Firmino bị trục xuất trong nước mắt lưng tròng.
Trở về Brazil, Firmino gặp Maria, người vực dậy tinh thần thằng nhóc 17 tuổi bằng cách kể về câu chuyện Cafu từng trải qua nỗi thất vọng tương tự khi bắt đầu sự nghiệp rồi đưa ĐT Brazil đăng quang World Cup.
Một tháng sau, Firmino lại lên đường sang Marseille, lần này là bay thẳng, nhưng đội bóng nước Pháp không chấp nhận chi 1 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Firmino. "Với những gì cậu ấy đạt được, chúng tôi đã mắc sai lầm lớn", Jean-Philippe Đuản, Giám đốc nhân sự của Marseille thừa nhận vào năm 2018.
Ba tuần sau, đúng sinh nhật thứ 18, Firmino ra mắt đội một Figueirense trong chiếc áo đấu sọc trắng đen rộng thùng thình in số 16. Đến cuối tháng 12/2010, mặc dù thu hút sự quan tâm từ tuyển trạch viên của Arsenal và PSV Eindhoven, anh quyết định gia nhập Hoffenheim với giá 4 triệu euro.
Chia tay ánh nắng chói chang của Santa Catarina để đến với tuyết phủ miền tây nam Đức quốc là thử thách không nhỏ, nhưng các HLV của Firmino luôn nói, sự nỗ lực khiến Firmino trở nên khác biệt. Sau một vài năm thích nghi, anh được bình chọn là cầu thủ đột phá nhất của Bundesliga.
Vào thời điểm Liverpool đánh bại Man City lẫn Man United để có sự phục vụ của Firmino với giá 29 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, anh đã là tuyển thủ Brazil. "Sự ra đi của cậu ấy khiến hai con mắt chúng tôi cười một con, khóc một con", Giám đốc thể thao của Hoffenheim, Alexander Rosen chia sẻ với World Soccer hồi 2018.
Kể từ đó, sự nghiệp của Firmino lên như diều gặp gió. Trong 12 tháng qua, anh đã vô địch Champions League, Copa America và đã ở rất gần danh hiệu Premier League. Hồi tháng Tám, Firmino trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên ghi được 50 bàn tại Ngoại hạng Anh và vào tháng 12 đã ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Flamengo để vô địch FIFA Club World Cup.
Tuy nhiên, cậu bé nhận nhiều đặc ân từ sự hào phóng của những người chung quanh trong những năm đầu đời không bao giờ quên gốc rễ. Tháng 7/2018, ngay sau khi trở thành cầu thủ thứ ba từ Alagoas chơi bóng ở World Cup, anh trở lại trường cũ ở Trapiche, mang theo 500 phần thức ăn cho các gia định địa phương, cũng như đồ chơi và tấm bạt lò xo cho trẻ em.
Firmino cũng quyên góp 60.000 bảng để thanh toán hóa đơn y tế, góp tiền hàng tháng cho một bệnh viện ở Santa Catarina hoặc chiêu đãi 200 thực khách tại nhà hàng anh yêu thích tại Maceio mỗi người một món đồ uống. Từ những câu chuyện như vậy, mọi người dân địa phương đều biết đến sự hào phóng và tốt bụng của Firmino.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại cảm giác Firmino không được đánh giá cao tại quê nhà. Những người thân cận với anh cho rằng có lẽ vì anh không sinh trưởng tại nhưng cái nôi của bóng đá Brazil, tại các CLB vĩ đại của xứ sở này, như Sao Paulo hoặc Rio de Janeiro.
Ngay cả Bảo tàng Thể thao ở SVĐ Rei Pele, dù trưng bày nhiều bức tượng bán thân của các huyền thoại Mario Zagallo và Dida, chưa hề có dấu vết gì, theo nghĩa đen, để ghi nhận ngôi sao được sinh ra giữa hè phố của chính nơi này.
Chỉ có thể dự đoán, sự tôn sùng của tín đồ túc cầu Brazil chưa có chỗ dành cho hè phố Maceio. Nơi này, vẫn được biết đến nhiều hơn bởi những cây cọ khổng lồ, khách sạn cao tâng hay ô nhiễm rác thải. Firmino suy cho cùng vẫn là người hùng khiêm nhường và không màu.
Nhưng Sergio Araujo, tay thợ sửa điện thoại gần bãi biển Ponta Verde hất hàm quả quyết: "Firmino là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất hiện tại. Cậu ấy không nói ra thôi, nhưng tôi nghĩ: Neymar không đáng buộc dây giày cho Firmino".