Ngôi làng ở Hưng Yên: Cứ đào xuống đất là trúng mộ thân cây vài ngàn năm tuổi

PHẠM DƯƠNG NGỌC |

Hôm tổ phụ nữ đào được chiếc trống đồng Đông Sơn loại I, thì ngôi làng Động Xá trở nên ầm ĩ, công an kéo đến rất đông, các nhà khoa học tìm về...

Hồi lang thang cùng chuyên gia mộ cổ Tăng Bá Hoành (khi đó ông còn là Giám đốc Bảo tàng Hải Dương, tôi khá ngạc nhiên khi ông khẳng định rằng, vùng đất Hải Dương và Hưng Yên ngày nay là một “nghĩa địa mổ cổ” khổng lồ.

Trong lòng đất của xứ này, với tính chất đặc biệt của môi trường đất, còn bảo quản được vô vàn những ngôi mộ hàng ngàn năm tuổi.

Sau khi tìm hiểu về những ngôi mộ Hán, mộ gỗ khổng lồ 2.000 năm tuổi ở khắp Hải Dương, thì tôi tìm về vùng đất Hải Hưng cũ, để khảo sát về loại mộ còn cổ hơn, vẫn được lưu giữ trong lòng đất ở “vùng đất mộ cổ” này.

Tôi đã dành cả ngày trời đi loanh quanh khắp làng Động Xá (thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên), đi dọc cánh đồng mênh mông bát ngát của thôn Động Xá để mong hình dung ra được cuộc sống của người Đông Sơn từ hơn 2.000-3.000 năm trước ở vùng đất này ra sao.

Ngôi làng ở Hưng Yên: Cứ đào xuống đất là trúng mộ thân cây vài ngàn năm tuổi - Ảnh 1.

Đường làng Động Xá.

Theo GS. Nguyễn Lân Cường, nhà nhân học hàng đầu Việt Nam, 3.000 năm trước, không những làng Động Xá, vùng Hải Hưng mà khắp đồng bằng Sông Hồng đang diễn ra quá trình tiến biển.

Những lớp sú vẹt mọc thành rừng ven biển bị quá trình bồi lấp hàng ngàn năm của phù sa chôn xuống lòng đất.

Loài sú vẹt đã tạo ra một lớp khí mê tan đậm đặc, có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn, đặc biệt là các loài vi khuẩn ăn xương, gỗ.

Rồi tầng bùn dưới lòng đất, cũng vốn là đáy biển, bị nhiễm mặn nặng, thêm vào đó lượng lưu huỳnh cao, độ PH thấp, đã biến lòng đất thành môi trường tự nhiên cực tốt để bảo quản các ngôi mộ.

Lớp phù sa phủ lên bề mặt, sẽ giữ chặt những loại “hóa chất” tự nhiên này cả ngàn năm trong lòng đất.

Khi đó, vùng đất này vẫn còn xen lẫn đầm lầy lụt lội, với lau lách rậm rạp, sông ngòi chẳng chịt. Cuộc sống của cư dân Đông Sơn gắn chặt với sông nước, thuyền bè.

“Sống ngâm da, chết ngâm xương”, “sống trên thuyền thì chết cũng ở trên thuyền”. Cuộc sống sông nước có thể là nguyên nhân tạo ra tín ngưỡng mộ thân cây như con thuyền độc mộc độc đáo.

Theo quan niệm tín ngưỡng của người Á Đông, chiếc thuyền mang ý nghĩa đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia.

Phương tiện đi lại thời đó là thuyền, nên linh hồn cũng cần có một chiếc thuyền cùng với những đồ dùng thiết yếu như vũ khí, thức ăn… để chuẩn bị cho một chuyến đi.

Ngôi làng ở Hưng Yên: Cứ đào xuống đất là trúng mộ thân cây vài ngàn năm tuổi - Ảnh 2.

Ông Tăng Bá Hoành bên ngôi mộ thân cây vài ngàn năm tuổi lưu giữ ở Bảo tàng Hải Dương.

Người Đông Sơn thường chôn người chết rất sâu, vĩnh viễn trong lòng đất. Và vô tình, những ngôi mộ ở Động Xá đã nằm trong lớp sú vẹt đậm đặc khí mê tan.

Chính vì thế, trải qua 2.000 đến 3.000 năm sau, những ngôi mộ táng hình thuyền vẫn còn nguyên vẹn, để rồi, con cháu của cư dân Đông Sơn vẫn còn được chiêm ngưỡng dung nhan của tổ tiên mình.

Mặc dù, mộ thân cây khoét rỗng được phát hiện rải rác lần đầu tiên ở nước ta vào thập niên 60 của thế kỷ trước, song phải đến năm 1995, những chiếc mộ thân cây mới được giới khảo cổ học cả nước, cùng nhiều chuyên gia của thế giới biết đến, khi người dân thôn Động Xá tiến hành… nạo vét sông.

Ông Đào Văn Nhiêu, Nguyên Chủ tịch xã Lương Bằng nhớ lại: “Trước đây, người dân chúng tôi, mỗi khi đào ao, nạo vét kênh mương, thậm chí đào huyệt chôn người, đều đào thấy mộ cổ, mà sau này các nhà khoa học gọi là mộ thân cây, hoặc mộ thuyền.

Tuy nhiên, cứ ai đào trúng mộ, người đó liền cải táng cho các cụ ngay, chứ cũng chẳng nghĩ nó là mộ cổ để báo cho các nhà khoa học về nghiên cứu. Sự việc chỉ ầm ĩ và được cả nước quan tâm là sau vụ chị em phụ nữ đào được chiếc trống đồng”.

Vào năm 1997, xã Lương Bằng phát động nhân dân trong xã nạo vét, đắp bờ sông Tính Linh, đoạn chảy qua cánh đồng thôn Động Xá.

Công việc nạo vét liên tục gặp “sự cố”, vì ngày nào cũng đụng phải những chiếc quan tài kỳ lạ, hình thân cây khoét rỗng như thuyền độc mộc, bên trong chứa nguyên xương cốt.

Ngôi làng ở Hưng Yên: Cứ đào xuống đất là trúng mộ thân cây vài ngàn năm tuổi - Ảnh 3.

Quá trình nào vét sông Tính Linh đã trúng rất nhiều mộ thân cây vài ngàn năm tuổi.

Mỗi khi gặp mộ cổ, công việc nạo vét lại phải tạm dừng để tiến hành mai táng cho các cụ về nơi cao ráo. Một hôm, tổ phụ nữ đã đào được một chiếc trống đồng rất đẹp.

Ông Nhiêu kể: “Khi đào được trống đồng, tổ phụ nữ báo cho xã, chỉ 2 tiếng sau, công an đã kéo về đông nghịt thôn Động Xá, rồi chiếc trống đồng được đưa lên tỉnh khẩn cấp. Sau này, tivi, đài báo đưa tin ầm ĩ, mới biết đó là chiếc trống đồng Đông Sơn loại I rất quý hiếm”.

Kể từ khi phát hiện chiếc trống đồng, các nhà khoa học về tận nơi tìm hiểu mới biết rằng, Động Xá là một “nghĩa địa mộ thuyền” khổng lồ.

Người phát hiện mộ thân cây đầu tiên ở Động Xá là ông Lê Xuân Thu. Khoảng năm 1991, ông Thu tiến hành đào mảnh ruộng trũng trước nhà làm ao thả cá. Đào xong ao, ông Thu cũng quật lên cả chục ngôi mộ.

Trong những ngôi mộ thân cây, có rất nhiều đồ tùy táng bằng đồng, gốm. Tuy nhiên, ông Thu và những người đào được mộ đều đem xác các cụ đi chôn, hương khói cẩn thận, thành kính.

Sau này, rất nhiều hộ dân trong làng Động Xá, khi nạo vét ao chuôm, đồng ruộng, đào được mộ cổ, cũng đều đem táng ra nghĩa địa hoặc gò đất giữa cánh đồng như ông Thu từng làm.

Tất cả đồ tùy táng đều được người dân chôn theo xương cốt. Chẳng ai trong xóm tơ hào thứ gì của “người cõi âm”.

Đang lang thang ở gò đất có gốc đa nằm trơ trọi giữa cánh đồng làng Động Xá, nơi mà người dân Động Xá chôn nhiều hài cốt do vô tình đào phải mộ thân cây, thì tôi gặp anh Đào Xuân Phúc, khi anh mang hương ra thắp.

Anh Phúc bảo, từ ngày đào được mấy cụ, cứ ngày rằm, ngày Tết, anh đều hương khói chu đáo cho các cụ.

Ngôi làng ở Hưng Yên: Cứ đào xuống đất là trúng mộ thân cây vài ngàn năm tuổi - Ảnh 4.

Anh Phúc bên nhưng ngôi mộ mà anh đào được, rồi cải táng ở gò Ma Việc.

Theo lời kể của anh Phúc, vào năm 2008, anh xin xã cho thầu hai bờ sông Tính Linh để trồng bạch đàn và chăn thả vịt. Anh nuôi một đàn vịt đến gần ngàn con.

Hồi cuối năm 2008, đàn vịt của anh trèo lên bờ, làm lở vài đoạn bờ sông. Địa phương yêu cầu anh phải đắp trả. Anh Phúc đã cùng với anh Tiên đào một đoạn bờ sông dài gần 50m để đắp bờ.

Vừa đào xuống lòng sông độ 30cm, thì trúng ngôi mộ nguyên thân cây, loại mộ mà người dân Động Xá vẫn đào được thường xuyên.

Không muốn “dây dưa”, anh Phúc liền múc bùn đắp lại, rồi tiến hành đào chỗ khác. Không ngờ, vừa cắm xẻng xuống chỗ khác, lại đụng phải mộ. Sợ quá, anh Phúc không dám đào xuống lòng sông nữa, cũng bỏ luôn việc đào sông đắp bờ.

Kể chuyện đào phải mộ với vợ, vợ anh Phúc hoảng quá, liền đi gặp một bà đồng. Bà đồng kia đã phán rằng, vợ chồng anh Phúc phải cải táng cho các cụ thì sống mới yên được, rồi thờ cúng chu đáo thì các cụ phù hộ cho.

Nghe vậy, vợ chồng anh Phúc liền thuê ông Hộ, người chuyên làm nghề cải táng trong làng chuyển mộ các cụ lên gò đất giữa đồng, gọi là gò Ma Việc.

Khi ông Hộ tiến hành đào hai ngôi mộ thân cây dưới lòng sông cạn nước, thì lại phát hiện thêm ra ngôi mộ nữa. Điều đặc biệt là cả ba ngôi mộ này đều còn nguyên vẹn xương cốt và riêng ngôi thứ 3 có tới 2 hộp sọ, một to, một nhỏ, một sọ người lớn, một sọ trẻ em.

Bên trong những ngôi mộ thân cây khoét rỗng đều có đồ tùy táng bằng đồng, gốm, chủ yếu là những chiếc rìu đồng nhỏ bằng 3 ngón tay.

Anh Phúc đã mua 3 chiếc tiểu, đặt xương cốt các cụ, rồi chôn ngay doi đất bờ ruộng, cạnh gò Ma Việc. Những đồ tùy táng đào được anh đều gói vào túi nilon rồi chôn cạnh những ngôi mộ này.

Anh Phúc kể: “Hôm chôn các cụ xong, tôi đã báo cáo trưởng thôn Đào Công Luyến, đề nghị anh Luyến chứng nhận cho tôi không xâm phạm mồ mả, không chiếm đoạt tài sản từ mộ cổ, mộ cổ cũng không có vàng bạc gì.

Tuy nhiên, anh trưởng thôn bảo không cần, vì cả làng, ai cũng đào được mộ, rồi bắt anh ấy chứng nhận thì rách việc lắm”.

Cũng theo lời anh Phúc, khi xã Lương Bằng tiếp tục phát động nạo vét sông Tính Linh lần nữa, đã đào được tổng cộng 40 ngôi mộ thân cây. Những người tham gia nạo vét sông đã góp tiền thuê ông Dục cải táng cho các cụ lên gò Ma Việc với giá 50 ngàn đồng/ngôi mộ.

Hôm cải táng, có đủ 40 chiếc tiểu sành, xếp thẳng hàng ngang dọc, khói hương nghi ngút. Rồi các cụ được chôn sin sít với nhau ở gò Ma Việc.

Quan tài của các cụ là những thân cây khoét rỗng, được tận dụng làm cọc chắn bùn, bậc kê lên xuống để vác đất.

Anh Phúc kể tiếp: Chỉ hai tháng sau, bỗng đâu xuất hiện một đoàn cán bộ, với ôtô xếp hàng đầy bờ sông.

Họ thuê tổ săn chuột (tổ phụ trách diệt chuột của xã) quật hết những chiếc tiểu chứa hài cốt mới cải táng trước đó. Họ dùng những chiếc dầm nhỏ, đào, gạt đất cát rất tỉ mỉ, rồi ngay trong đêm, chuyển hết 40 bộ hài cốt đi đâu không rõ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại