"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.
Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.
Những câu chuyện trong "Sao tự kể" sẽ đến với quý vị độc giả vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.
Đã từng đề phòng cả người vợ yêu thương mình hết mực
Khi mấy người đàn ông ngồi với nhau, nghe chuyện những đồng tiền mà đàn ông phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng cả tính mạng của bản thân mới có được, để rồi bị đàn bà lừa trắng, chúng tôi đều cảm thấy đàn bà sao mà nhiều kẻ lại tồi tệ đến thế.
Rồi khi bàn đến chuyện của tôi, bạn bè lại bảo: "Lâm Phụng Kiều mang thai là để trói buộc anh đấy, chắc chắn là cô ta đã có tính toán từ trước rồi." Nghe nhiều những câu đại loại như thế, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ và có tâm lý đề phòng Phụng Kiều.
Vì vậy bao nhiêu tiền kiếm được, tôi đều để tiêu xài phung phí, hàng tháng tôi chỉ đưa cho Phụng Kiều một khoản cố định đủ để cô ấy trang trải cuộc sống. Tôi cho cô ấy và con trai có nhà để ở, có xe để đi, có tiền để chi tiêu, nhưng chưa bao giờ giao hết tiền cho cô ấy.
Nếu có ly hôn, cô ấy cũng không thể đòi tôi chia tài sản. Bạn thấy hồi đó tôi có tệ bạc, có ngu ngốc không? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách để giữ tài sản.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình mới ấu trí làm sao, tại sao không nghĩ rằng khi đó sự nghiệp của cô ấy cũng đang thăng hoa, bản thân cô ấy cũng rất giàu có, vậy thì cần tiền của tôi để làm gì?Cô ấy đồng ý ở bên tôi, chỉ vì cô ấy yêu tôi thật lòng mà thôi.
Thế nhưng lúc đó, môi trường xung quanh đã ảnh hưởng tiêu cực đến tôi, khiến tôi không thể nghĩ xa hơn được. Lũ đàn ông chúng tôi cũng giống như đám phụ nữ hay tụ tập với nhau, nói xấu bạn trai hoặc chồng, than vãn xong liền cảm thấy họ sao mà tệ bạc đến thế.
Song cho dù bao lâu nay tôi có đối xử với Phụng Kiều như thế nào, thì con người cô ấy vẫn trước sau như một. Thậm chí có lúc tôi còn ngu ngốc đến mức muốn tìm lý do để ly hôn với cô ấy, vì như vậy tôi sẽ lại được tự do.
Nhưng suốt bao năm qua, Lâm Phụng Kiều chẳng hề làm sai chuyện gì, tôi không thể tìm ra lý do nào để ly hôn với cô ấy. Cô ấy chăm sóc con rất tốt, lại rất có trách nhiệm với gia đình, cũng chẳng bao giờ can thiệp vào công việc của tôi.
Gặp phải scandal tình ái lớn nhất trong đời: Phản bội vợ, có con rơi
Cho đến khi tôi phạm phải một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng.
Hồi đó, tin tức bùng nổ dữ dội trên báo chí truyền thông. Tôi muốn gọi điện cho cô ấy, nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi không có cách nào để giải thích. Lỗi lầm này không phải một lời xin lỗi là có thể bù đắp được. Tôi không có cách nào để bù đắp nữa rồi.
Sau đó tôi nghĩ, không cần giải thích nữa, ly hôn thôi. Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ phải ly hôn.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi vì tôi không cần phải giải thích nữa. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nếu cô ấy chất vấn tôi, kiểu như tại sao anh lại có thể làm như vậy, thì tôi sẽ đề nghị ly hôn ngay, sau đó dập máy thế là xong.
Và tôi gọi điện cho cô ấy.
"A lô", giọng cô ấy rất điềm tĩnh. "A lô, em đã đọc báo chưa?", tôi hỏi. Cô ấy đáp: "Em đọc rồi", sau đó im lặng. Thấy cô ấy im lặng, tôi lại không nói tiếp được gì nữa.
Lúc đó tôi nghĩ, em mắng anh đi, tại sao lại không mắng anh? Nhưng cô ấy không nói một lời nào. Thế là tôi đành phải nói tiếp: "Anh... không biết... phải giải thích thế nào nữa."
"Anh không cần phải giải thích. Anh đừng có làm hại đến người ta, cũng đừng để người ta làm hại đến chúng ta. Bây giờ nếu như anh cần em, cần con trai ra mặt, em và con sẽ lên tiếng bất cứ lúc nào.
Em biết bây giờ anh đang rất rối trí. Anh không phải lo cho em, em không sao, anh cứ lo việc của anh đi".
Cô ấy mới nói được nửa chừng, nước mắt tôi đã lưng tròng. Tôi không nói thêm được lời nào nữa, cúp máy.
Cúp máy xong, tôi như thấy một Thành Long thứ hai đang đứng ngay trước mặt, nói vào mặt tôi rằng: "Mày đúng là thằng hèn. Bao nhiêu năm nay, mày chỉ chăm chăm đề phòng cô ấy, trong khi cô ấy lại thật lòng với mày như thế."
Chính vào lúc đó, thái độ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình quá tồi tệ. Tôi thực sự có lỗi với Lâm Phụng Kiều.
Hai hôm sau tôi về nhà. Cô ấy ra mở cửa, thấy tôi, cô ấy chỉ chào: "Hi", không tỏ thái độ gì, nói xong lại quay vào bếp tiếp tục nấu ăn. Cô ấy hỏi tôi thích ăn gì, nhưng tôi không nói được món nào.
Tôi cứ đứng bên cạnh cô ấy, không biết phải nói sao, đứng một lúc lâu rồi lại ra phòng khách ngồi.
Tôi cứ đợi mãi, còn cô ấy thì bận mãi, cho đến tận khi con trai đi học về. Trông nó vẫn ngông nghênh như thế, thấy tôi, nó cũng nói: "Hi". Sau đó, nó ném cặp sách sang một bên, rồi đi thẳng lên tầng.
Đã bao lâu không gặp, nó thấy tôi về mà không chạy tới ôm, cũng chẳng hỏi han gì. Căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn một mình tôi ngồi trong phòng khách.
Tôi vào bếp gọi cô ấy ra, rồi gọi cả con trai trên tầng xuống, mọi người cùng ngồi với nhau. Tôi hỏi liệu có thể mở một cuộc họp gia đình không? Cuộc họp đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống.
Tôi nói: "Anh đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, cũng không muốn giải thích. Cảm ơn em và con đã thấu hiểu và thông cảm cho anh.
Anh biết hai mẹ con phải chịu nhiều áp lực, bây giờ là thế, sau này cũng thế, nên trước tiên, anh xin lỗi hai mẹ con em".
Khi tôi nói những lời này, con trai cứ nhìn tôi chằm chằm, còn Phụng Kiều thì nước mắt giàn giụa, con trai tôi liên tục vỗ lưng cô ấy. Sau đó, tôi không dám nói tiếp nữa. Tôi nói, cuộc họp gia đình đã kết thúc, sau đó đứng dậy bảo: "Chúng ta ăn cơm thôi".
Khi tôi nói, cô ấy không nói một lời nào. Đó là lần duy nhất ba người chúng tôi nói đến chuyện này, về sau không bao giờ nhắc lại nữa.
Sau lần đó, tôi lập tức đến gặp luật sư để sửa di chúc, chuyển toàn bộ tài sản và tất cả mọi thứ của tôi cho cô ấy.
Trải qua bao sóng gió mới biết trân trọng người vợ hiền
Trước đây hầu hết thời gian, tôi cứ phải bay đi bay lại khắp mọi nơi trên thế giới, cho dù có ở Hong Kong, thì lịch làm việc của tôi cũng kín mít, không thể thường xuyên ở bên mẹ con cô ấy.
Nếu có người hỏi bây giờ tôi có hối hận không, tôi đã từng hối hận, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Không trải qua quá trình này, bạn sẽ không thể nào hiểu được, được và mất, thành công và thất bại, đều có lý do của nó.
Nếu hồi đó ngày nào tôi cũng ở bên cô ấy, không biết chừng hai chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi. Bây giờ, Lâm Phụng Kiều thường nói với người ta rằng, cô ấy đã đầu tư một cố phiếu tốt nhất.
Hồi tưởng quãng đường giữa tôi và cô ấy, đầu tiên, tôi là một kẻ thô lỗ cục mịch, sau đó suốt cuộc hành trình cho đến tận giờ đây, chính sự hy sinh thầm lặng không một lời oán trách của cô ấy đã giúp tôi không phải bận tâm đến bất cứ điều gì, nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay.
Tôi đã từng nói, tôi đã làm hài lòng rất nhiều người, nhưng lại phụ lòng chính người thân của mình. Hồi còn trẻ tôi rất ích kỷ, không biết cảm thông cho người khác, lại dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, nhưng cô ấy vẫn để tôi tự do tung hoành bên ngoài.
Cho đến nay, tất cả những gì mà cô ấy đã làm vì tôi khiến tôi càng thêm trân trọng cô ấy. Tôi không phải là người chồng tốt, không phải là người cha tốt, nhưng tôi có trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy.
Bao nhiêu năm nay, rất nhiều cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết cuối cùng rồi vẫn ly hôn. Còn hai chúng tôi trải qua muôn vàn sóng gió, đến nay vẫn ở bên nhau, nhiều khi còn vui hơn cả những cặp vợ chồng bình thường.
Tôi không dám nói cuộc hôn nhân của tôi và Lâm Phụng Kiều là hoàn hảo nhất, nhưng chí ít cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn ở bên nhau, càng ngày càng trân trọng đối phương.
Chúng tôi là một gia đình vĩnh cửu.
Thành Long khóc khi nói về mẹ quá cố