Những ngày giữa tháng 6 này, kỳ thi THPTQG đang đến rất gần kề, cũng là lúc các cô cậu học sinh cuối cấp 3 sắp chính thức nói lời tạm biệt với mái trường, thầy cô, tạm biệt áo trắng tuổi học trò. Cảm xúc vừa lo lắng nhưng cũng bồi hồi khó tả ấy chắc ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời.
Mới đây, một bài đăng với hơn 19.000 lượt thích trên Facebook về hình ảnh lớp học vắng tênh sau buổi cuối cùng ở trường khiến ai cũng bồi hồi xúc động.
Chia sẻ bên trên hình ảnh là đoạn nhắn gửi khá buồn của một bạn học sinh: "Đây là hôm bế giảng của tụi mình. Làm xong rồi tắt đèn ra về, quay đầu nhìn lại mà không kìm được nước mắt…"
Hình ảnh cùng dòng caption đượm buồn của nam sinh cũng khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bồi hồi, xúc động. (Ảnh: Nguyễn Thế Bảo Phúc)
Nam sinh đăng bài cùng bạn bè đang trang trí cho lớp học của mình vào ngày chia tay cuối cùng. (Ảnh: Nguyễn Thế Bảo Phúc)
Bình luận dưới bài đăng, hầu như ai cũng để lại lời chia sẻ vì đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của bạn học sinh này. Một lớp học đã từng gắn bó với học sinh qua 3 năm đèn sách, là nơi từng chứng kiến biết bao buồn – vui – tủi – hờn của những cô cậu học trò thơ ngây, là nơi ta đối mặt với bao nỗi sợ thi cử, bài kiểm tra, điểm số, thầy cô,… Giờ đây tất cả bỗng chốc chỉ còn là kỷ niệm!
Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, khóc làm gì khi sau này nhắn dòng tin kêu về họp lớp, ai cũng đồng loạt seen? "Đi ra cửa phòng thì khóc, nhưng lúc tụ họp thì có được như lúc khóc không?" – một bạn comment bên dưới khiến nhiều người cũng phải suy ngẫm.
Tuy nhiên, bênh vực cho hình ảnh tuyệt đẹp này và người đăng bài là hàng loạt những nhận xét cho rằng, khóc thực ra chỉ là một cảm xúc nhất thời khi bạn phải chính thức nói lời tạm biệt một nơi từng gắn bó với mình 3 năm – quãng thời gian đủ dài để nhớ. Chính vì vậy, chẳng có lý do gì lại đi chỉ trích người khác như vậy.
Bình luận bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn cũng chia sẻ những hình ảnh của lớp mình trước ngày chia xa và bày tỏ nỗi đồng cảm với nam sinh đăng bài. (Ảnh: Phương Nabi)
Nhưng thêm vào đó cũng có không ít những nhận xét tiêu cực dành cho chủ bài đăng. Đa số đều cho rằng, bây giờ khóc rồi buồn làm gì trong khi sau này đi họp lớp không có bóng dáng một ai? (Ảnh: Kha Lam)
Một số bình luận bên dưới bài đăng khiến ai đọc vào cũng đều xuyến xao khó tả:
- Tuyết Quyên: "Cap và hình buồn quá… Thôi thì mình chúc các bạn 2k1 và cả bản thân mình đều đỗ tốt nghiệp nhé!"
- Vũ Minh Ngọc: "Chia tay đã buồn mà lớp bác còn vẽ Koro-sensei lên bảng thì nỗi buồn còn tăng gấp bội…"
- Quỳnh Dino: "Dù là buổi học cuối cùng, nhưng mình lại không đủ can đảm để là người cuối cùng bước ra khỏi lớp..."
- Nguyễn Thị Hà Uyên: "Phòng thi tốt nghiệp của mình cũng là phòng học năm lớp 10. Nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc!"
- Minh Tâm: "Biết rằng ngoảnh đầu nhìn lại lòng sẽ đau, sẽ rơi nước mắt. Nhưng cái cảm giác ấy cho dù có buồn đến mấy vẫn muốn quay lại nhìn, vì đó là lần cuối được thấy lớp học đó cùng với các bạn. Tất cả đều là thanh xuân!"
- Phương Mai: "Hôm nay cô dạy Toán bảo là, còn 2 tuần nữa thi, các em nhớ cố gắng! Cô còn nói nhiều nữa cơ, mà chúng nó ồn quá chẳng nghe được gì, lúc đấy muốn khóc thật sự. Khóc vì cảm giác mình chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt!"
- Đàm Hải Yến: "Mỗi lớp mỗi cảnh, học cùng nhau 3 năm sáng tối thấy mặt nhau, vui buồn cùng nhau. Đến ngày chia tay chẳng nhẽ không được buồn, không được nuối tiếc?"
- Nguyễn Trung Kiên: "Đó còn là khoảnh khắc cuối cùng, cái cảm giác mọi thứ cứ lững lờ qua đi mà không biết nó qua đi như thế nào, không có một mốc thời gian cụ thể mà chia tay. Đến khi ngoảnh đầu lại mới biết là đã không còn từ bao giờ. Lúc đó chỉ có nuối tiếc!"
- Pham Ngoc Anh: "Người cuối cùng khóa lại cánh cửa bước ra khỏi lớp, cũng chính là khoá lại 3 năm thanh xuân của chúng ta. Mỗi lần nhìn lại bao cảm xúc lại ùa về. Thực sự không muốn lớn tí nào, chỉ muốn mãi như hồi cấp 3…"
- Ngọc Lâm: "Lớp mình trang trí từ sáng đến chiều, rồi học thêm tới tối. Tuy là không đủ cả lớp, chỉ có 12 người. Nhưng rất vui, thật sự ai cũng muốn quay về buổi tối này. Sáng hôm sau chụp kỷ yếu xong thì phải tháo hết tất cả xuống. Ai cũng buồn buồn, có lẽ buồn vì khi tháo xong đây sẽ không còn là lớp học của mình nữa mà nó lại trở về với dáng vẻ ban đầu, lại tiếp tục chào đón các khoá sau…"
Dù là buổi học cuối cùng, nhưng ta lại không đủ can đảm để là người cuối cùng bước ra khỏi lớp... (Ảnh: Ngọc Huyền)
Có nhiều thứ, đến khi ngoảnh đầu lại mới biết là đã không còn từ bao giờ. Lúc đó chỉ biết nuối tiếc! (Ảnh: Châu Thị Quỳnh Diễm)
Mỗi lớp mỗi cảnh, học cùng nhau 3 năm sáng tối thấy mặt nhau, vui buồn cùng nhau. Đến ngày chia tay chẳng nhẽ không được buồn, không được nuối tiếc? (Ảnh: Phương Nga)
Ngoảnh đầu nhìn lại lớp, ai cũng thấy buồn. Có lẽ buồn vì khi tháo xuống mọi thứ xong, đây sẽ không còn là lớp học của mình nữa mà nó lại trở về với dáng vẻ ban đầu, lại tiếp tục chào đón các khoá sau…(Ảnh: Chiêu Thị Minh Thư)
Người cuối cùng khóa lại cánh cửa bước ra khỏi lớp, cũng chính là khoá lại 3 năm thanh xuân của chúng ta! (Ảnh: Pham Ngoc Anh, Kim Oanh)
Tháng 9 năm nay, căn phòng đó lại đầy ắp những người ngồi nghe giảng. Nhưng tiếc rằng, đó không phải là chúng ta!