01
Chớp mắt một cái, nghỉ việc đã gần 2 tháng.
Khi nghỉ việc, tôi vỗn dĩ không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ là muốn thay đổi, muốn sống theo một cách khác mà thôi.
Nguyên nhân nghỉ việc, không phải vì muốn ngồi ở nhà chuyên tâm cho viết lách, nhưng viết lách, chính là vì đã nghỉ việc.
Điều này rất bình thường, ai sau khi nghỉ việc chẳng lao vào tìm một cái gì đó khác để làm, tôi cũng chỉ là tình cờ tới với công việc viết lách hiện tại mà thôi.
Còn về sau này ra sao, bản thân tôi cũng chưa nghĩ tới.
Tôi không muốn dùng quá nhiều quy tắc, khuôn phép để bó buộc cuộc sống của bản thân.
Trước mỗi một lựa chọn của hiện tại, tôi đều sẽ nghĩ xem con đường này sau này nên tiếp tục đi như nào. Nhưng, cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ đi quyền được lựa chọn của mình.
Có quá nhiều biến số trong cuộc sống, còn tôi thì ngày càng không thích dùng từ "phải" nữa, chỉ muốn "tùy tâm" mà thôi.
Có thể là sau khi đã hoàn thành một vài mục tiêu nào đó, có thể là sau khi đã làm việc quá sức, nên muốn đổi sang một cách sống mới.
Ngày đó, có thể sẽ tới rất nhanh, những cũng có thể muộn hơn một chút, không gì là có thể nói chắc được.
02
Có người hỏi tôi, có từng vì 8 năm "sống uổng" trước đó mà hối hận không?
Thực ra, hoàn toàn không có.
Tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì mỗi bước đi trong cuộc đời.
Không có tốt xấu tuyệt đối, cũng không có đúng sai 100%, đây là một quan điểm sống khác của tôi trong cuộc sống.
Nếu tôi của 8 năm trước, lựa chọn cuộc sống của ngày hôm nay, vậy thì khi đó tôi nhất định không chịu.
Còn tôi của ngày hôm nay, không muốn tiếp tục cuộc sống trước đó nữa, cũng là khi đã trải qua 8 năm rồi, mới đưa ra quyết định.
Bất kể ra sao, mỗi một bước đi của chúng ta ngày hôm nay, đều có sự liên quan mật thiết đối với mỗi một ngày của trước đó.
Trước đó và hiện tại, cũng xem như một kiểu nhân quả.
Điều quan trọng là, không phải bạn trải qua những gì, mà là bạn có suy nghĩ ra sao.
Chỉ cần chúng ta sẵn sàng, mỗi một giai đoạn cuộc đời, mỗi một trải nghiệm, đều đem tới cho chúng ta một chút trưởng thành.
"Hôm qua" không thể thay đổi, nhưng ta hoàn toàn có thể biến chúng trở nên có ý nghĩa hơn.
Muốn biến "hôm qua" trở nên có ý nghĩa hơn, phương pháp tốt nhất, đó là suy nghĩ từ trong đó, rồi kịp thời điều chỉnh phương hướng cuộc đời sau này.
03
Có một vài người muốn an ủi tôi, cho rằng trong giai đoạn hiện tại, mất việc là điều gì đó rất bi thảm.
Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng như vậy, ngược lại cho rằng đây là cơ hội để mình bắt đầu lại một cuộc sống mới mẻ hơn.
Tháng 4/2019, tôi trải qua một đả kích vô cùng lớn. Khi đó, tôi thấy mình rất thảm hại.
Nhưng cũng chính vì đả kích đó, tôi nhận ra rằng, cuộc đời còn rất nhiều khả năng.
Tháng 4 của năm nay, tôi biết thế nào là thất nghiệp.
Lúc đầu, tôi cũng sợ hãi.
Nhưng mọi thứ xảy ra giúp tôi có cơ hội để đi thử sức với những điều mà mình luôn muốn làm nhưng lại không có đủ dũng khí để tiến tới.
"Trong cái rủi có cái may", đây là những lời tôi luôn dùng để an ủi mình mỗi khi gặp khó khăn, không ngờ rằng, ở ngã tư cuộc đời, tôi đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của nó.
Chỉ cần chúng ta không khuất phục, vậy thì quyền nắm bắt cuộc sống sẽ mãi luôn ở trong tay chúng ta.
04
Cùng nói một chút về cuộc sống hiện tại.
Ngày tôi nghỉ việc, một tác giả khá có tiếng trên mạng xã hội nói với tôi rằng, cái gọi là "tự do nghề nghiệp" thực ra không hề tự do.
Thự ra tạm thời tôi chưa nghĩ tới chuyện sẽ trở thành một freelancer, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ được cái cảm giác lo lắng và sự không tự do mà cô ấy từng nói.
Kể từ sau khi nghỉ vệc, tôi chưa hề có một ngày nghỉ đúng nghĩa, thậm chí có những hôm còn phải thức tới rất khuya.
Trước đó, khi còn đi làm, tôi cứ theo phương hướng công việc sẵn có làm là được, mỗi tháng dù có ra sao, tôi vẫn sẽ có thể cầm được ngần đó lương.
Trong cuộc sống thì ba mẹ thương yêu, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải nấu cơm rửa bát, không phải lo lắng việc nhà.
Khi đó, tôi chẳng khác nào một "công chúa" vậy.
Tôi không có quan niệm tiền bạc, cũng chẳng có trở ngại tâm lý gì lớn lao. Mỗi năm có thể sắp xếp đi du lịch một lần, có thể ngồi uống trà đọc sách vào mỗi buổi chiều sau giờ tan làm.
Hạnh phúc hơn là, tôi có thời gian để thử tất cả những sở thích của mình như thêu thùa, đọc sách, viết lách…
Nhưng, có những thứ mà phải sau khi nghỉ việc tôi mới ý thức được ra.
Mọi điều nhỏ nhặt mà đáng lẽ tôi nên đối mặt thì đều đã có bố mẹ gánh vác.
Sau khi nghỉ việc, tôi dường như được thức tỉnh, tôi cũng nhìn thấy mặt trái của cuộc sống, sẽ vì tiền mà lo âu.
Nhưng kiểu cuộc sống này lại khiến tôi thích thú hơn.
Tôi có thể lĩnh ngộ được chân tướng cuộc sống từ trong những thất bại, vất vả, và cả những bàn tán tới từ xung quanh, tôi cũng có thể trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi tự tay vào bếp.
Cho dù thu nhập từ việc viết lách không thể sánh được với mức lương cũ, nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác sống khác so với cuộc sống rập khuôn và có thể nói là khá thoải mái và an nhàn trước đây.
05
Bây giờ nghĩ lại, viết lách, không có công việc ổn định như trước đây tuy vất vả, nhưng nó lại đem tới cho tôi rất nhiều sự trưởng thành trong tâm hồn.
Cũng như vậy, sau khi nghỉ việc, tuy thực sự vất vả, nhưng nó cũng đem lại cho tôi khá nhiều trưởng thành.
Tôi học được cách trèo nhanh và vui vẻ hơn sau khi vấp ngã; tôi học được cách lạc quan tích cực hơn sau khi gặp phải những khó khăn; tôi vui mừng vì mình vượt qua được các trở ngại tâm lý hết lần này tới lần khác; tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi bản thân hết lần này tới lần khác có thể biến những điều không thể thành có thể.
Sau khi nghỉ việc, ba nói tôi coi như đây là cơ hội nghỉ dưỡng, cứ ở nhà mấy tháng đã rồi hãy tìm việc khác, ba sẽ nuôi tôi, mẹ thì nói không phải áp lực, có ba mẹ rồi; anh em bạn bè thì lôi tất cả các mối quan hệ ra để giúp đỡ tôi tìm một công việc mới.
Nhưng dù có khó khăn tới đâu, tôi cũng nói không với mọi lời giúp đỡ.
Tôi từ nhỏ đã bướng bỉnh, không thích ai giúp đỡ mình.
Con đường này là do tôi tự chọn, khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ tự mình đi.
Lúc trước sống quá an nhàn, thoải mái, hiện tại, tôi sẵn sàng nhận lấy bão táp cuộc đời, bối rối cũng được, thất vọng cũng chẳng sao, tôi sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng hết mình khi vẫn còn tính là trẻ trung.
Dẫu sao thì, có giông có bão, mới thực sự là cuộc sống.