Cô Sửu (Chiết Giang, Trung Quốc) là trẻ mồ côi được bà Trần nhận về nuôi từ khi vừa mới lọt lòng. Dẫu đã có 2 người con trước đó, song cụ bà này vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cô con út này. 2 chị lớn cũng yêu thương, chăm lo cho cô em bằng những hành động thiết thực nhằm bù đắp những thiệt thòi trước đó.
Có 3 cô con gái yêu thương nhau và được nuôi dưỡng cẩn thận, bà Trần luôn tin rằng tuổi già của mình sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Song, thực tế mọi chuyện chẳng màu hồng như thế.
Vào năm cụ bà bước sang tuổi 60, ông xã lâm bệnh năng rồi qua đời. Lo lắng mẹ cô đơn khi người bạn đời ra đi, 3 cô con gái đều ngỏ ý đón cụ bà lên thành phố sống cùng. Tuy nhiên, bà từ chối.
Sau sinh nhật 71 tuổi được 3 ngày, bà Trần không may trượt chân ngã cầu thang. Tai nạn này khiến người phụ nữ phải nằm liệt giường. Khi thấy mẹ lâm bệnh nặng, 2 cô gái lớn ở xa không thể chăm sóc được. Duy chỉ có cô Sửu ngày đêm túc trực bên mẹ.
Sợ mẹ tủi thân và cô đơn, một năm sau đó, cô con út quyết định nghỉ việc để dành thời gian bên mẹ nhiều hơn. Có khoảng thời gian, bà Trần phải vào viện suốt 2 tháng. Người duy nhất chăm sóc bà chỉ có cô Sửu. Biết rằng các chị ở xa lại bận công việc, không có thời gian về nhà, cô một mình lo liệu mà không một chút phàn nàn.
Theo thời gian, mẹ ngày một già yếu. Một mình cô Sửu không đủ sức để chăm sóc. Lúc này, cô con gái út liền gọi điện cho 2 chị để nhờ tìm cách hỗ trợ. Tuy nhiên, tất cả đều lấy lý do công việc và ở xa để né tránh trách nhiệm. Thấy vậy, cô Sửu biết rằng không còn cách nào khác nên đành một mình chăm mẹ già suốt 8 năm sau đó.
Vào cuối 2019, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, bà Trần qua đời. Trong những giờ phút cuối cùng, cụ bà vẫn không quên trao lại bản di chúc và nhắc nhở các con phải sống tốt, hòa thuận và yêu thương nhau.
Khi đã lo xong xuôi công việc, 3 chị em cô Sửu ngồi trong phòng của mẹ để đọc toàn bản di chúc. Theo đó, bà Trần để lại toàn bộ căn nhà đang ở ước tính khoảng 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng) cho cô con gái lớn. Con gái thứ 2 được thừa hưởng cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lên đến 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Duy chỉ có cô Sửu - người đã một mình chăm sóc mẹ suốt nhiều năm nhận được một mảnh đất bỏ hoang. Theo ước tính của cô Sửu mảnh đất đó dường như chẳng có giá trị gì vào thời điểm đó. Bởi nó có vị thế xa trung tâm, xung quanh không có bất kỳ tiện ích gì.
Bản thân có chút thất vọng song cô Sửu hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ. Biết mình được bà Trần cưu mang nuôi dưỡng là điều may mắn, nên người phụ nữ này xem việc phụng dưỡng mẹ là điều nên làm. Dẫu có điều gì xảy ra, thứ mà cô mãn nguyện nhất chính là đã làm tròn bổn phận của người con, không xấu hổ với lương tâm của chính mình.
Theo thời gian, mọi chuyện dần qua đi. Cô Sửu quay về cuộc sống thường nhật. Cô bắt đầu đi xin việc trở lại và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Cho đến đầu năm 2022, người phụ nữ đột nhiên được trưởng thôn tìm gặp. Không biết có chuyện gì xảy ra, song cô vẫn đến trụ sở theo đúng lịch hẹn.
Theo đó, dưới khu đất hoang mà cô được mẹ thừa kế có nhiều hiện vật cổ. Chính vì thế, chính quyền tỉnh muốn mua lại mảnh đất này, nhằm xây dựng bảo tàng tại đây. Mảnh đất có diện tích lớn lại được trả giá cao. Cô Sửu nhận về số tiền đền bù lên đến 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng).
Khi biết chuyện cô út được nhận đền bù số tiền lớn, 2 chị lớn có chút ghen tỵ. Song chẳng ai đòi hỏi bởi bản di chúc của mẹ đã phân chia tài sản rõ ràng. Cho đến lúc này, cô Sửu mới thực sự hiểu mẹ chẳng để người con nào thiệt thòi. 8 năm một mình chăm sóc mẹ của cô được đền đáp xứng đáng.