Mới đây, trong chương 10 của "tự truyện" về cuộc hôn nhân với MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương kể về giai đoạn sau ly hôn cách đây 10 năm. Những tưởng, sau chia tay MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương sẽ sống một cuộc đời tươi sáng và hạnh phúc nhưng sóng gió chưa thôi gõ cửa.
Nghệ sĩ Xuân Hương cảm thấy xót xa, đau lòng khi cậu con trai duy nhất bị tổn thương vì vụ ly hôn của bố mẹ.
"Những lúc trước mặt con, tôi cố không để rơi nước mắt cho ra vẻ bình thường để còn làm "cây tùng cây bách" cho con đừng gục ngã.
Đi học về, nó nằm một chỗ mặt buồn rười rượi. Muốn an ủi con mà không biết nói câu gì. Một hôm, tôi đánh bạo nói với con. "Nếu ba ra ở riêng thì con cứ coi như ba đi diễn xa lâu về. Con đừng buồn. Ráng học nghe con".
Nó bảo "mai mốt chắc con không dám ra đường. Lỡ người ta hỏi "tại sao ba má ly dị", con không biết trả lời sao nữa". Tôi nghe ruột gan thắt lại. Cố mở to đôi mắt ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra. Tôi bảo "những người tế nhị, không ai hỏi con như vậy đâu. Từ từ rồi cũng qua thôi", nghệ sĩ Xuân Hương kể.
Nghệ sĩ Xuân Hương.
Thời gian trôi qua, nỗi đau tan vỡ cũng dần nguôi ngoai, nghệ sĩ Xuân Hương và MC Thanh Bạch đã có thể coi nhau như những người bạn. Cậu con trai duy nhất đi du học Malaysia. Nhưng biến cố bắt đầu trở lại khi con trai bà đi du học về và bắt đầu xa lánh mẹ, thậm chí biệt tăm không một lời nhắn...
"Con đi du học ở Malysia, cháu được học bổng còn anh lo toàn bộ tiền ăn, tiền nhà trong suốt thời gian học. Khi cháu tốt nghiệp về nước, thời gian đầu nó sống với tôi. Thi thoảng nó chạy qua ba nó.
Dù con đã lớn, nhưng cứ nhớ tới khoảng đời thơ ấu của nó mà thương như đứt từng đoạn ruột: dù có cha có mẹ đầy đủ nhưng có bao giờ con được gần gũi cha mẹ một cách trọn vẹn đâu!
Tôi ẵm nó đi diễn từ lúc nó được 6 tháng. Nó phải chịu sương gió đến mức bệnh triền miên. Từ lúc 3 tuổi, mỗi ngày tôi gọi con thức dậy. Cho nó ăn uống qua loa, chuẩn bị cho nó rồi đưa nó vô trường. Chiều đón về cho con ăn uống vội vàng rồi gởi cho ai đó để đi diễn.
Nửa đêm về đến nhà thì con đã ngủ, không được gặp ba má chơi đùa, ôm ấp. Cứ như vậy, con tôi như bị stress vì cuộc sống "bất bình thường" như vậy.
Đã vậy, nó còn phải uống dòng sữa pha lẫn nước mắt của tôi...
Nghĩ lại mà xót con nên tuy con đã lớn, nhưng tôi vẫn thường hay ôm con hôn thật nhiều như để bù đắp lại những "tội lỗi" mà tôi đã gây ra cho con.
Mỗi lần như vậy tôi vẫn nói với con: "Má xin lỗi con. Ngày xưa cũng vì áp lực mà nhiều khi má đánh con. Con có giận má không?". Mỗi lần hỏi tôi đều nhận được câu trả lời: "Hổng sao đâu má!". Mỗi lần như vậy nước mắt tôi lại tuôn vì xót con.
Ở với tôi một thời gian. Một hôm con bảo tôi: "Con qua nhà ba nhen má" rồi ở luôn bên đó. Thỉnh thoảng về nhà giây lát rồi đi.
Thời gian này, một người bạn thân ngỏ ý muốn giúp cháu vào làm việc. Tôi rất cảm động nhưng rồi việc không thành. Sau đó, con muốn mở nhà hàng nhờ tôi quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng các món ăn. Tôi hướng con kinh doanh theo một hướng khác và mở bếp làm bánh tại nhà tôi.
Ban ngày cháu qua nhà tôi làm bánh khi có đơn đặt hàng, xong lại về nhà bên kia. Mọi việc đang đi theo hướng tốt đẹp.
Hôm đó con báo có người đặt làm một ổ bánh kem lớn với giá thành khách tự đưa ra khoảng hơn 10 triệu.
Tôi vui lắm, tư vấn cho con phải nắm bắt nhu cầu sở thích của khách để làm cho được một ổ bánh thật đẹp, thật độc đáo khác lạ hợp với tính cách và yêu cầu của khách. Đây là dịp tốt để xây dựng thương hiệu cho mình.
Gần đến ngày phải giao bánh mà không thấy con nói gì, cũng chẳng thấy con qua. Bỗng chú thợ làm bánh ghé nhà tôi bấm chuông.
Thấy tôi, chú ngập ngừng với vẻ ái ngại, chú nói: Tú nhờ con lấy máy và đồ làm bánh về bên kia. Rồi với vé rất thương cảm như có uẩn khúc gì đó, chú nói: Con nói riêng với cô nhé, Tú không chịu về lấy mà nhờ con về đó.
Linh tính mách tôi rằng có chuyện không hay đây. Người ta hay nói: Sau những ngày biển đẹp với những ngọn sóng hiền lành hơn bình thường là dấu hiệu của những cơn bão lớn.
Tôi có gọi điện thoại cho con 2 lần mà cháu không nghe máy, cũng không gọi lại cho tôi. Thế là cháu bỏ tôi đi từ ngày đó. Không lý do, không một lời từ biệt, chẳng một lời giải thích, mặc cho đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.
Tôi lại một lần nữa cảm giác được cái chênh vênh hụt hẫng. Chẳng lời lẽ nào có thể nói được nỗi đau của tôi khi bỗng đột ngột bị con bỏ rơi sau bao năm mẹ con bên nhau như thế.
Sau nhiều ngày gắng gượng, tôi suy nghĩ: Con tôi là một phần đời của tôi. Tôi đã có được nó trong ước ao, trong hy vọng. Tôi đã đem hết cả cuộc đời mình để sống vì con. Tôi đã yêu thương nó bằng hết cả tình thương của một người mẹ. Tôi đã lo cho con bằng tất cả cuộc đời của mình.
Nhưng bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Con có quyền sống cuộc đời của nó, có quyền chọn lựa và quyết định cho mọi hành động của nó.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt buộc con cái phải nặng gánh cha mẹ. Tôi không muốn làm phiền con cái. Thôi thì mình hãy sống cuộc đời của mình và mình sẽ không làm phiền nó. Kể từ nay, mình sẽ đứng ngoài cuộc đời của con".
Và theo lời nghệ sĩ Xuân Hương, kể từ đó, con trai bà không một tin tức. Mẹ con chưa từng gặp lại hay nói chuyện với nhau.