Mới đây, tại chương trình Chuyện nghệ sĩ, nghệ sĩ Bạch Long đã tâm sự thật lòng về đời sống hiện tại và lí do không muốn lấy vợ, sinh con của mình.
Hiện tại cuộc sống của tôi bấp bênh lắm, vẫn ở nhà thuê, trả tiền nhà, tiền ăn
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng riêng tôi nếu có lập gia đình, tôi cũng không muốn có con.
Tôi rất thương con nít, nhưng lại không muốn có con. Trước đây, mỗi lần quen bạn gái, tôi đều đặt vấn đề là không muốn có con. Trong khi đó, phụ nữ thường muốn sinh con, nên thành ra bất đồng quan điểm rồi chia tay.
Tôi không muốn có con cũng bởi lí do riêng. Khi đã sinh ra một đứa con thì phải có trách nhiệm với nó.
Tôi rất ghét những người cứ gặp tôi rồi nói sao không lập gia đình sinh con đi để sau này nhờ cậy nó. Tôi không thích quan điểm đó chút nào. Sinh một đứa nhỏ ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng nó nên hình hài, rồi cho nó ăn học tới nơi tới chốn, không thua kém người khác.
Những trách nhiệm đó chưa có thì đừng sinh con. Tôi là người sống có trách nhiệm. Nếu đã lập gia đình thì phải có trách nhiệm với vợ con.
Hiện tại cuộc sống của tôi tuy nổi tiếng nhưng bấp bênh lắm. Nếu lập gia đình, sinh con thì lấy đâu ra kinh tế, điều kiện mà chăm lo cho nó đến nơi đến chốn.
Bâu giờ, tôi vẫn phải ở nhà thuê, thu nhập hàng đêm phải đem ra trả tiền nhà, tiền ăn mỗi ngày. Nếu tôi cưới vợ mà may mắn cưới được một cô vợ biết làm ăn thì không nói làm gì.
Nhưng nếu cô vợ đó không biết làm ăn thì tôi lại phải nuôi thêm một miệng ăn, lại cả con cái vào nữa, thật sự không nổi.
Chính vì lẽ đó nên bản thân tôi không muốn có con. Rồi chẳng may con tôi có làm gì không đúng lại bị người ta nói này nọ.
Cha tôi không muốn cho tôi và Thành Lộc đi hát
Hơn nữa, nếu có con, tôi cũng không muốn cho con mình theo nghiệp diễn viên. Ngày xưa, cha tôi (nghệ sĩ Thành Tô) đã không muốn cho tôi và Thành Lộc đi hát. Ông ấy muốn tôi và Thành Lộc phải đi học để biết chữ nghĩa như người ta.
Bây giờ làm nghệ sĩ rồi tôi mới thấy cha mình đúng chứ không sai. Ông đi hát nên hiểu cái nghề này cực khổ quá.
Thành Lộc và Bạch Long
Tôi đi hát đúng là cực khổ lắm. Tôi từng nằm sân khấu khóc với nghề này. Nếu không có bản lĩnh, lập trường vững vàng chắc tôi bỏ nghề lâu rồi.
Nghệ sĩ chúng tôi không như những gì mọi người thấy, lộng lẫy bước lên sân khấu đóng vai nọ vai kia, hát cái nọ cái kia.
Chúng tôi phải gian truân, khổ ải lắm. Vì thế, tôi không muốn con mình theo nghề. Trừ phi nó là một diễn viên giỏi thì phải chấp nhận chứ không thì thôi.
Như ba tôi ngày xưa cấm nhưng xem tivi thấy Thành Lộc với tôi diễn hay quá nên mới chấp nhận. Nghề diễn này làm nên danh nên phận thì hẵng theo, còn bấp bênh thì đừng làm.
Giả sử tôi có con mà không nổi bật lên được, trong khi cả dòng họ từ cha tôi tới Thành Lộc đều hát hay, diễn hay quá rồi thì thôi bỏ nghề còn hơn.
Giờ sinh con ra mà giọng hát nó không có, sắc vóc cũng không, lại lùn như ba nó thì thôi xong. Tôi không có sắc vóc nhưng ít ra còn có giọng hát, cái duyên để được như ngày nay.
Về chuyện tiếp nối di sản gia tộc mình, vì không có con nên tôi nghĩ ra cách truyền thụ lại cho học trò. Tôi không muốn cho con đi hát nhưng lại muốn đào tạo đệ tử để chúng tiếp nối nghề của gia tộc.
Mua nhẫn tặng người yêu, người yêu đem đổi rồi lấy luôn chủ tiệm vàng
Thời còn trẻ, tôi cũng có nhiều bóng hồng yêu mến và từng muốn lập gia đình, có con. Nhưng tình duyên chưa tới nên có lúc chuẩn bị hôn nhân rồi mà mọi thứ vẫn gãy đổ, tôi đành chấp nhận. Nguyên nhân duy nhất vì cuộc sống của tôi khó khăn.
Thời đó, tôi nổi tiếng hơn bây giờ nhiều nhưng vẫn còn nghèo, phải đi xe đạp cọc cạch, chưa mua nổi xe Honda. Mãi tới năm chín mấy tôi mới mua được cái xe Honda cánh én.
Tôi không hiểu sao số mình lận đận. Tôi cũng đi hát, nhận cát xê như những nghệ sĩ khác mà không hiểu sao cuộc đời vẫn nghèo khó. Nhưng thôi, tôi cứ lạc quan, vượt lên cái nghèo mà sống.
Tuy nhiên, tôi lại thuận lợi về đường dạy dỗ học trò, giống như một ông lão đưa đò. Tôi đào tạo rất nhiều học trò nổi tiếng. Những người bạn gái đến với tôi vì không dứt tôi ra khỏi nghiệp đưa đò đó nên đành lấy chồng khác.
Tôi đen đủi tới mức mua chiếc nhẫn tặng người yêu nhưng người yêu đeo không vừa, nên mới bảo người yêu đem đến tiệm vàng đổi. Tôi không hiểu cô người yêu ấy đổi kiểu gì mà xong lấy thằng chủ tiệm vàng luôn.
Tôi không hề biết chuyện cô người yêu đó lấy chồng. Mãi tới 10 năm sau tôi vô tình gặp người em trai của cô ấy thì mới biết. Em trai cô ấy nói rõ với tôi: "Anh đưa nhẫn cho chị em đi đổi, đổi xong chị ấy lấy chủ tiệm vàng". Tôi nghe xong chỉ biết cười ra nước mắt.