Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã không thấy hợp với mẹ chồng một chút nào. Tính tôi rất bảo thủ, ngang ngạnh chỉ thích làm theo ý mình, không muốn bị người khác điều khiển. Tính mẹ chồng tôi cũng na ná giống với con dâu.
Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu
Tôi làm bất kỳ việc gì mẹ chồng cũng không vừa mắt, nhiều việc nhỏ xíu bà ấy cũng can thiệp vào. Tôi phơi cái khăn mặt không được ngay ngắn mẹ chồng cũng ra chỉnh sửa rồi góp ý lần sau phải phơi cho đẹp mắt.
Mấy lần đầu về nhà chồng tôi còn cầm cái chổi quét nhà, sau thấy mẹ chồng chê bẩn, tức mình tôi để bà làm luôn. Dù công việc bận rộn nhưng tối nào tôi cũng về sớm phụ mẹ chồng nấu cơm. Thế mà bà không coi trọng còn chê con dâu nấu dở, ăn chẳng ra gì. Sự cố gắng của tôi không được mẹ chồng coi trọng, sau vài lần bị chê, cuối cùng tôi nhường luôn phần nấu nướng cho bà.
Sau 2 năm làm dâu mẹ, tôi bị mang tiếng lười làm, đanh đá và cộc cằn. Sinh con được vài tháng, không thể chịu nổi mẹ chồng khó tính, tôi ép chồng phải ra ở riêng nếu không sẽ ly hôn. Vì vợ con, cuối cùng chồng cũng chịu nghe lời tôi một lần. Từ ngày ra ở riêng, tôi rất hiếm khi về nhà nội chơi. Tuy ông bà cách chỗ chúng tôi trọ có 3 cây số nhưng số lần tôi về nội mỗi năm đếm được trên đầu ngón tay.
Mà mỗi lần tôi về chỉ nói chuyện với chồng con và bố chồng, còn hầu như không nói với mẹ, bởi chẳng biết nói gì, sợ nói lời không phải bà lại ghi nhớ trong đầu giận hờn con dâu nhiều hơn.
Căn bệnh quái ác
Một tháng nay, tôi thấy đầu đau nhức, thỉnh thoảng còn bị tê mặt, lo sợ sức khỏe có vấn đề nên tôi đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị u não ác tính và cần phải chữa trị gấp.
Khi biết bệnh tình của vợ, chồng tôi liền thông báo với bố mẹ nội ngoại. Ngay sau đó mẹ chồng đến thăm và đưa cho tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm, một sổ 400 triệu và một sổ 350 triệu, bà nói tôi dùng 2 sổ này mà trang trải toàn bộ tiền viện phí thuốc thang.
Từ trước đến nay, tôi với mẹ chồng như mặt trăng với mặt trời, thế mà lúc tôi bị bệnh bà lại là người đứng ra chữa trị cho con dâu. Lòng tốt của mẹ chồng đến quá đột ngột khiến tôi không dám nhận.
Thấy con dâu từ chối, bà bảo coi tôi như con, vì muốn tôi trở thành vợ đảm dâu hiền nên bà nói hơi nhiều, nên những năm sống cùng nhau có nhiều xích mích. Bây giờ mẹ con sẽ bỏ qua cho nhau và tập trung lo chữa bệnh. Bố mẹ có tiền, không thể bỏ mặc chúng tôi trong lúc nguy nan được. Tôi biết ông bà cũng không giàu có gì, có lẽ đó là số tiền dưỡng già của 2 người. Tôi sợ dùng số tiền của ông bà chữa trị rồi bệnh tình chẳng khỏi, đến chết cũng chẳng trả hết nợ. Dù mẹ chồng nói cho tôi số tiền đó và không có ý định đòi lại nhưng tôi đang phân vân, có nên nhận không nữa?