Hồi năm 3 mình trọ cạnh phòng một bạn Bách Khoa năm 1. Người nhỏ nhỏ, trắng trẻo như thư sinh, ngày nào cũng thấy cắm mặt vào máy tính. Đến bữa thì lù đù ra ngoài mua cơm. Từ dạo mình chuyển sang, cu cậu ngoan lắm. Ra vào đều chào hỏi nhã nhặn:
- Em chào chị ạ.
- Ừ, chào em.
- Chị ăn cà chua hông? Em mới về quê mang lên một ít cho chị nữa nè.
Cứ thế, cứ vài ngay hắn lại hỏi:
- Chị có ăn cà chua không?
Đang giữa trưa cũng gọi cửa:
- Cà chua không chị?
- Chị ăn cà chua không?
- Cà chua?
Hắn cho nhiều quá đến mức nhiều lúc mình sinh nghi. Quê đâu mà lắm cà chua thế. Ăn nhiều quá có hôm đêm về còn mơ thấy hắn cười phớ lớ, cầm quả cà chua dí mồm mình: "Ăn cà chua đi chị", hãi.
(Ảnh minh họa).
Hồi đó nhà gần trường nên mình đi xe đạp, mấy hôm trời nóng quá xe thủng xăm liên tục. Đang chán đời thì hắn dắt xe ra:
- Chị lên đây em chở.
Đi ké nhiều quá đâm ra ngại. Hôm đó mình ngồi sau thủ thỉ:
- Đức ơi, mai không phải đưa đón chị nữa đâu
Hắn dừng phắt xe lại:
- Chị có ăn cà chua nữa không?
- Ơ, cái thằng này, chị ăn nhiều quá rồi, giờ mày ép chị ăn cà chua đấy à?
- Thế không ăn thì phải ngồi xe em, ok? Có ai thấy liên quan không?
Nhiều lúc không biết thằng này nó tư duy logic kiểu gì luôn. Mà càng ở càng thấy nó kì cục. Bữa nào mình nấu cơm xong nó cũng thò mặt vào:
- Chị ơi cơm thơm thế? Chị kho thịt đấy ạ? Chị nấu canh xương à? Canh xương cho cà chua vào mới ngon.
Ôi thôi thôi tao lạy mày, mày ăn thì vào ăn chứ đừng bắt chị ăn thêm miếng cà chua nào nữa. Rồi dần dà, nó cứ thế đưa đón mình đi học. Ngoài ra thì ăn chực tuần 7 bữa không sót ngày nào.
Nhưng cũng đáng yêu ra phết, tháng nào cũng tự giác mua gạo với đồ ăn thức uống và không thể thiếu được cà chua.
Hôm đó là một ngày mưa, mình ngồi sau xe hắn đi học. Bất giác hắn phanh xe, mình gần như ngã cả người vào hắn. Hắn nắm tay mình và thở dài:
- Chị ăn cà chua không?
- Này, thôi nhá, kiếp trước mà thiếu cà chua mà chết hay sao vậy?
- Có ăn không?
- Không.
- Thế có yêu em không?
Lại một pha lái khét lẹt nữa mà mình nghĩ đến cả khoa học cũng không thể nào giải thích nổi cái logic của thằng này.
- Thế chị có yêu em không?
- Có, hỏi lắm thế nhỉ.
Từ ấy mình có người yêu, giờ mình cũng ra trường được mấy năm rồi. Tháng 6 này cưới. Cứ mỗi lần nghĩ đến ngày xưa hắn tán mình lại thấy khó hiểu, nhưng chịu thôi, cái duyên cái số mà".
(Ảnh minh họa).
Trên đây là câu chuyện tình yêu cực kỳ đáng yêu của một facebooker. Chỉ vì vài quả cà chua, cô nàng đã trở thành người yêu của một thanh niên kém 2 tuổi. Sau vài năm, cả hai quyết định cưới và về chung một nhà.
Đọc xong, nhiều người không khỏi mơ mộng về một tình yêu như thế. Ai mà tưởng tượng được vài quả cà chua đã đủ để bắt đầu một mối quan hệ đáng yêu rồi!