1. Đấy cũng là điều Sir Alex Ferguson, cũng như toàn thể những người yêu mến Man United kỳ vọng vào HLV tài năng Jose Mourinho khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này về với Old Trafford.
Rạng sáng qua, bằng chiến thắng 3-2 trước Southampton, Quỷ đỏ thành Manchester đã có được bước khởi đầu đáng tự hào dưới thời Mourinho với chiếc cúp vô địch League Cup, và rất nhiều người đã nghĩ tới một tương lai tươi sáng, một tương lai mà sự vĩ đại sẽ trở lại với Old Trafford, nhất là với màn trình diễn rực sáng của "Thánh" Ibrahimovic.
Đêm qua, hai bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic đã đưa Man United đến với vinh quang. Nhưng nếu nói theo một cách khác, hai bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển kéo đoàn quân của Mourinho ra khỏi vũng lầy cũng chẳng sai, bởi ngoài kết quả trận đấu ra, họ chẳng có gì hơn đối thủ của mình - Southampton, dù sở hữu trong tay những quân bài đắt giá hơn gấp nhiều lần.
Southampton chẳng hề nao núng khi phải đối đầu với Man United trong trận chung kết League Cup.
Hãy nhớ, đáng lý ra "The Saints" mới là đội có bàn thắng mở tỷ số khi trọng tài thẳng thừng từ chối pha làm bàn hợp lệ của Gabbiadini bởi cho rằng tiền đạo này đã việt vị, và cũng chính họ lẽ ra mới là người kết liễu trận đấu, khi cú đánh đầu của Oriol Romeu đưa bóng đi đúng cột dọc khung thành David de Gea bật ra, thay vì dội vào lưới.
Nếu một trong hai tình huống đấy bàn thắng được ghi, có lẽ trận đấu đã rẽ sang hướng khác, và chưa chắc Man United đã có được niềm vui vô địch trên Wembley.
Điều đấy không chỉ đến từ những tình huống riêng rẽ, mà còn đến từ thế trận mà Southampton tạo dựng được trước đối thủ. Dù phải nhận đến 2 bàn thua trước, nhưng Southampton chẳng hề vỡ trận hay rối loạn. Họ giữ vững được thế trận mà mình tạo ra, để có được 2 bàn gỡ, thậm chí dồn ép Man United ngay trên sân nhà khi đưa trận đấu về vạch xuất phát.
2. Vắng Mkhitaryan, thế trận vững vàng mà Mourinho tạo dựng được qua loạt trận thăng hoa vừa qua lập tức tan tành. Suốt 7 trận trước đó, Man United chỉ để lọt lưới có đúng 1 bàn. Rạng sáng qua, trên Wembley họ để thua đến 2 bàn chỉ trong chớp mắt, bởi cùng một chân sút.
Trước Southampton, Quỷ đỏ chỉ kiểm soát bóng 48,3% thời lượng trận đấu. Nên nhớ, tỷ lệ kiểm soát bóng này đến từ thế trận họ bị gỡ hòa phút 48, chứ chẳng phải nhường sân cho Southampton tấn công khi dẫn trước 2 bàn.
Suốt trận, Man United chỉ tung được 10 cú sút về khung thành thủ môn Forster, so với 12 cú dứt điểm của đối thủ. Đáng chú ý, một nửa trong số đó đến từ Ibrahimovic, trong khi đó Southampton có đến 7 cầu thủ có cơ hội dứt điểm trước khung thành của David de Gea.
"The Saints" cũng là đội cầm bóng tự tin hơn, khi có đến 14 pha đi bóng qua người, nhiều hơn 2 lần so với các học trò của Mourinho. Trong khi Man United chỉ được hưởng vỏn vẹn có 3 quả phạt góc, thì số lượng ấy của đối phương là gấp 4 lần.
Ibrahimovic thăng hoa bởi tất cả các đường bóng tấn công của Man United đều tìm đến chân sút này.
Hai bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic giúp Man United lấy chức vô địch đưa con số bàn thắng tiền đạo này ghi được lên đến con số 26 (15 bàn ở Premier League), con số khiến những người yêu mến Manchester United đang phát cuồng vì anh.
Bảy năm trước, trên Wembley, Wayne Rooney cũng ghi bàn thắng quyết định giúp Man United đăng quang League Cup, và đấy là bàn thắng thứ 28 của tiền đạo người Anh ở mùa giải 2009/2010 cho CLB thành Manchester. Cả mùa giải đấy, R10 ghi được đến 34 bàn thắng (26 bàn ở Premier League).
Mùa giải ấy, Man United để lỡ chức vô địch Premier League, bởi ngoài Dimitar Berbatov ghi 12 bàn, không cầu thủ nào của họ ghi được quá 5 bàn ở Premier League. Sự phụ thuộc thái quá vào một chân sút duy nhất đã kéo tụt Quỷ đỏ trên con đường chinh phục Premier League.
Mùa giải ngay sau đó, đội bóng chủ sân Old Trafford đăng quang ngôi đầu Premier League với 9 điểm cách biệt so với đội xếp thứ hai.
Khi ấy, Dimitar Berbatov ghi 20 bàn, Wayne Rooney 11 bàn, Javier Hernandez 13 bàn, Nani 9 bàn đã đưa tổng số bàn thắng họ ghi được cả mùa lên con số 78. Sự đồng đều khi bàn thắng đến từ nhiều cá nhân, vị trí, chứ chẳng phải "tốt lỏi" mới là bí quyết giúp Man United thành công.
3. Mất Mkhitaryan - Man United suy sụp. Độ dày về lực lượng, nhất là lực lượng trên hàng công đang là điểm yếu lớn nhất của đội bóng chủ sân Old Trafford.
Nên nhớ, những chuỗi thăng hoa của triều đại Alex Ferguson đều đến từ sự đồng đều và dày dặn của hàng tiền vệ, cũng như những cặp "sát thủ" trên cao nhất hàng công, từ Cole - Yorke, Solskajer - Sheringham, Van Nistelrooy - Forlan, Rooney - Tevez cho đến Rooney - Ronaldo, Rooney - Berbatov...
Ibrahimovic ghi nhiều bàn có ích gì, khi đồng đội của anh, ngoài Juan Mata (6 bàn) và Pogba (4 bàn) ra, chẳng ai ghi nổi quá 3 bàn cho Man United ở Premier League.
Cặp tiền đạo ăn ý, biết bù trừ và hỗ trợ tốt cho nhau là điều đang thiếu ở Old Trafford.
Mourinho đang quá phụ thuộc vào Ibrahimovic, chân sút đã ngấp nghé tuổi 36 và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà đồng đội tạo ra. Giữ Ibrahimovic thêm một mùa nữa, theo chính đề xuất của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một thảm họa.
Bên cạnh đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào Mkhitaryan và Pogba cũng chỉ cho thấy rằng Man United đang có quá ít sự lựa chọn trên hàng tiền vệ, khiến đội quân của Mourinho trở nên mong manh trước áp lực rất lớn của lịch thi đấu dày đặc trong vòng 2 tháng tới.
Đấy chẳng thể là một đội hình lý tưởng của một đội bóng đang tìm lại sự vĩ đại đã từng đánh mất. Cứ "ăn đong" kiểu Mourinho thế này, ngày ấy còn lâu mới quay lại, Manchester United!