Vừa qua, trong một diễn đàn trên mạng xã hội Facebook chuyên kể những câu chuyện đời thường về cuộc sống con người Sài Gòn có chia sẻ câu chuyện của một nhóm bạn trẻ làm thiện nguyện mùa cuối năm.
Hành động nhân văn này không còn quá lạ lẫm với nhiều người. Thế nhưng, người đọc câu chuyện này lại được dịp ấm lòng, không chỉ ở hành động của nhóm bạn trẻ, mà còn với cái cách mà chú tài xế - nhân vật chính đã làm. Cụ thể, câu chuyện này được kể: "Chung vui 100 Sinh nhật hồng cùng các con, đồ đạc lỉnh kỉnh nên cả đám thuê taxi. Chú tài xế khoảng 50 tuổi, da ngăm đen, mặt nhìn hiền hiền.
- Chú cho tụi con lên Bệnh viện Ung bướu ạ.
- Mấy đứa chở gì nhiều vậy con?
- Dạ, kẹo đó chú ơi.
- Kẹo chi nhiều vậy con?
- Dạ, tụi con tặng mấy bé đó ạ.
- Lấy cho chú coi thử một cục đi con.
Mấy đứa ngồi tám một chốc là đến nơi, chú bảo: "Ngồi im nha, để chú chở mấy đứa vô tận cửa".
Lo lỉnh kỉnh mang đồ xuống, giao lại cho con My trả tiền taxi. Thấy nó vừa đi ra xong lại chạy ngay vào, hỏi nó sao thế, nó bảo: "Chú nói chú tặng tụi mình cuốc xe đó chị ơi. Chú bấm tắt đồng hồ lúc thả mình xuống rồi nên không tính tiền được nữa. Chú nói coi như chú ủng hộ chút đỉnh với tụi bây".
Thằng T. thấy mình lấy điện thoại chụp chiếc taxi, tưởng có chuyện gì nên chạy ra. Kể lại cho nó nghe, nó đứng im một lúc. Mình hỏi sao thế thằng kia? Nó nói trời nóng quá chị, em đổ mồ hôi quá trời. Nóng gì thì nóng, mồ hôi đổ gì thì đổ, sao đổ mồ hôi trong tròng mắt được mậy.
Cầu mong cho chú gặp được nhiều phước lành trong cuộc sống. Nhưng nghĩ lại, chú đã là Bồ Tát rồi, thì còn cần chi nữa đâu mà.
Lụp chụp lấy thật nhanh điện thoại ra để có được tấm hình của chú nhưng không kịp, chỉ kịp chụp chiếc xe đã chở đầy yêu thương đến với những mảnh đời nhỏ bé".
(Ảnh: Nguyen Huynh Lan Chi)
Ngắn gọn và súc tích vậy thôi, nhưng những dòng chia sẻ này đã để lại không ít bồi hồi nơi cư dân mạng, giống như cái cách mà những người đã kể lại câu chuyện cảm thấy. Rất nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc đã được để lại:
"Mỗi ngày đọc một câu chuyện về Sài Gòn để thấy quanh mình có những thứ nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường. Đọc xong câu chuyện này, tự bản thân cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị vui có, buồn có".
"Ai nói Sài Gòn xô bồ, hơn thua nhau từng li tí một. Đâu trong những hoàn cảnh, những câu chuyện như thế này thì đâu thể cảm nhận được cái sự "giàu có" đó của người Sài Gòn. Mấy chục bạc đâu có thành vấn đề".
"Mình muốn gọi đây là câu chuyện của sự lan tỏa. Ở đâu có yêu thương, ở đó sự yêu thương sẽ có cơ hội truyền đến rất nhiều mảnh đời".
Bản chất của tấm lòng và sự yêu thương là gì, chắc khó ai có thể định nghĩa một cách rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, có điều có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, tình yêu thương là thứ dễ "lây lan". Nó truyền từ người này sang người khác để rồi tràn ngập khắp nơi, làm cuộc sống xung quanh thêm phần thi vị.
Và rồi, đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những câu chuyện dung dị và ngập tràn tình yêu thương như thế này. Người Sài Gòn là như thế đó, "giàu có" lắm, thiếu tỷ này tỷ nọ chứ mấy chục bạc thì đâu có thiếu. Nhưng cũng cần chi tỷ này tỷ nọ khi cuộc sống này được gặp những cử chỉ đẹp đẽ vô ngần ấy, phải không?