Chồng tôi là người chăm chỉ làm việc và kiếm tiền rất giỏi nhưng lại có một tật xấu mà tôi không thể chấp nhận được. Đó là ghen tuông thái quá làm gia đình tôi luôn căng thẳng.
Ngày tôi mới về làm dâu, có một anh hàng xóm tên Đức thường qua nhà bố chồng tôi chơi. Tính tình anh ấy hiền lành, cởi mở và có khiếu hài hước nên tôi hay ngồi tiếp chuyện.
Thỉnh thoảng trong bếp thiếu thứ gì, chợ xa, tôi không đi mua được thì qua nhà mẹ anh ấy xin về nấu ăn. Lâu ngày 2 gia đình càng thân thiết hơn. Trong một lần, anh Đức mời chúng tôi qua ăn cơm, chồng tôi nhắc anh ấy lấy vợ sớm để bác gái có cháu bế.
Tôi hỏi tiêu chuẩn chọn vợ của Đức thế nào để làm mai cho. Nào ngờ anh ấy nhìn tôi chăm chú và nói chỉ muốn chọn người có những đức tính tốt như tôi là được. Câu nói của anh hàng xóm làm tôi ngượng đỏ mặt, còn chồng tôi tức giận đùng đùng bỏ dở bữa ăn ra về.
Trở về nhà chồng ép hỏi giữa tôi và Đức quan hệ với nhau bao nhiêu lần. Nghe câu nói và hành động của chồng làm tôi giật mình hoảng sợ, chỉ một câu đùa vui của hàng xóm cũng khiến nhân phẩm tôi bị chà đạp.
"Cây ngay không sợ chết đứng", tôi khẳng định với chồng là vợ không có gì với anh Đức và chỉ chung thủy với chồng. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, từ sau ngày hôm đó, tôi không tiếp xúc với Đức nữa và hạn chế gần những người đàn ông khác. Nhưng chồng bị ám ảnh, cứ thỉnh thoảng anh ấy lại nhắc đến chuyện tôi và Đức mập mờ với nhau.
Thậm chí có lần anh ấy còn nói đứa con trai lớn của tôi có nhiều nét giống Đức. Nhưng khi đó anh nói trong lúc uống say, đến khi tỉnh táo anh không nói gì nữa nên tôi bỏ qua.
Vậy mà ngày chia tài sản của gia đình chồng thì anh làm vợ bị bẽ mặt. Lúc đó bố chồng tôi nói, các con đều có nhà cửa ổn định rồi, ông muốn cho cháu đích tôn một suất đất để sau này có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên.
Tự nhiên con trai được một suất đất nên tôi rất vui mừng và cảm ơn bố chồng đã quan tâm. Nhưng thái độ của chồng tôi không như thế, anh đứng lên dõng dạc nói:
"Để con đi làm xét nghiệm ADN, con đang nghi ngờ đứa con trai là con của Đức, hàng xóm, khi nào chắc chắn là con cháu ruột của nhà mình rồi chia đất cũng không muộn".
Câu nói của chồng làm cả nhà sửng sốt, còn tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ. Không ngờ bao lâu nay chồng vẫn nghi ngờ sự chung thủy của vợ.
Bố và các em chồng đều khẳng định con tôi giống bố nhiều, không cần xét nghiệm gì hết. Nhưng chồng tôi không nghe ai mà vẫn cho bản thân là đúng và quyết đi làm xét nghiệm.
Tôi thật sự rất mệt mỏi với người chồng đa nghi lắm rồi. Theo mọi người, tôi có nên để mặc anh ấy làm xét nghiệm cho vừa lòng không?