Mới đây, tại chương trình Sao Voice, Ngân 98 lần đầu lên tiếng về chuyện bị đồn mua giải và chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.
Nghĩ gì mà nói tôi mua giải Á hậu 150 triệu, 150 triệu còn lâu mới mua được giải, sao không nói 450 triệu
Đến hiện tại công việc tôi không có nhiều. Tôi chỉ bận rộn chuyện đi chơi, đi du lịch vì đã đặt vé hết rồi.
Sau nhiều vụ việc trên mạng thời gian qua, quá trời người biết đến tôi, nhưng quan trọng là biết đến như thế nào. Anti fan của tôi nhiều lắm vì nhiều người không thích tôi.
Nhưng đấy là trên mạng thôi chứ ở ngoài tôi thấy mọi người cũng bình thường. Các bạn gặp tôi vẫn xin chữ ký chứ không có vấn đề gì hết. Hơn nữa, từ khi nổi tiếng, nhiều cơ hội đến với tôi. Mất cái này thì được cái khác.
Về cuộc thi mà tôi đoạt giải Á hậu vừa qua, tôi cũng chỉ tình cờ biết đến nó. Tôi không quen biết ai trong cuộc thi đó và lúc đoạt giải cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã biết nếu đoạt giải sẽ bị chỉ trích, nói mua giải này nọ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước.
Tôi không biết vì sao lại có giải, nhưng chắc là tôi phải xứng đáng thì mới được chứ. Cuộc thi này cũng lớn và chuyên nghiệp chứ không phải bình thường.
Người ta nói tôi mua giải 150 triệu là ác quá. Nghĩ gì mà nói tôi mua giải Á hậu 150 triệu, 150 triệu còn lâu mới mua được giải, sao không nói 450 triệu.
Nghĩ sao mà bây giờ bỏ có 150 triệu ra là mua giải được. Thế thì ai cũng thành Á hậu hết. Đây cũng là cuộc thi lớn tổ chức ở nước ngoài cơ mà.
Tóm lại, nói tôi mua giải 150 triệu là nói cho vui vậy thôi chứ ai cũng biết không thể nào mua giải Á hậu với giá 150 triệu đó được.
Lúc thi cuộc thi này, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải vì trong cuộc thi nhiều người đẹp, giỏi. Tôi rất kém khoản giao tiếp nên tự ti lắm, tôi không biết nói sao để cho người ta hiểu mình.
Tôi từng thi một số cuộc thi nhan sắc khác nhưng phải bỏ dở vì sự cố, nên mới quyết tâm thi đến cùng ở cuộc thi hoa hậu này, xem năng lực của mình thế nào.
Còn nói tôi mua vương miện để đội lên đầu cũng chẳng sao. Có tiền thì mua thôi, có tiền có quyền mà, có sao đâu. Nhưng kể cả có tiền tôi cũng chẳng mua vì tôi thấy không cần thiết.
Bây giờ tôi có thêm danh hiệu nào khác, mọi người vẫn sẽ gọi tôi là Ngân 98 thôi. Chỉ cần mọi người không gọi tôi là hot girl nữa là tôi vui rồi.
Tôi không hề hướng mình vào showbiz, tôi không thích showbiz
Thực ra, Á hậu không phải mục đích tôi muốn đạt được. Tôi muốn thành nhà kinh doanh giỏi. Tôi không hề hướng mình vào showbiz, tôi không thích showbiz. Tôi cũng thích hát, thích chụp hình nhưng không thích showbiz.
Về lĩnh vực nghệ thuật, tôi thích trở thành một DJ nên đang làm nó. Ở thời điểm hiện tại, những thứ như diễn xuất, chụp hình, hướng theo showbiz không phải đam mê của tôi nữa. Đam mê của tôi là kinh doanh.
Những việc tôi làm người khác cũng làm nhưng không hiểu sao chỉ mình tôi bị để ý rồi quan trọng hóa lên. Nhiều khi tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, ăn mặc bèo nhèo ra ngoài ăn uống, nhưng không được.
Người ta thấy tôi lại cứ "ê Ngân 98 kìa, nhìn ở ngoài bình thường thế". Nói chúng là rất chán. Trước đây ra ngoài đường có người biết là tôi vui lắm, chứ giờ thì chán hẳn.
Tôi nổi tiếng do hồi trẻ trâu làm những điều không ai dám làm
Tôi đang chán cuộc sống của người nổi tiếng và muốn làm người bình thường. Tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng. Nổi tiếng nó có nhiều dạng, các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng bằng tài năng của họ, còn tôi nổi tiếng do hồi trẻ trâu làm những điều không ai dám làm, tôi cũng không thích điều đó.
Hiện tại, tìm tên tôi trên Google ra toàn thông tin xấu, tôi không muốn điều đó nhưng cũng chẳng xóa đi được vì quá nhiều người biết, nên kệ thôi.
Ai theo dõi tôi đều biết tôi đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn chứ không phải có gì nói nấy như xưa nữa và tôi đang cố gắng để thay đổi hình ảnh của mình.
Nhưng tôi vẫn sẽ hở, chứ làm sao bỏ được cái sexy đã ăn vào máu của mình. Đã hư rồi là không ngoan được, miễn sao không hỏng là được. Bởi vậy, nói tôi hư cũng chẳng sao.
Tôi biết, nhiều người bị chỉ trích, chửi bới như tôi sẽ tự tử nhưng tôi không tự tử
Nói tôi là cô gái tai tiếng tôi không buồn. Tôi là người rất nhạy cảm nhưng lại không buồn trước các bình luận tiêu cực về mình, đọc xong chỉ cười thôi. Tôi nghĩ nếu mọi người không quan tâm tới mình thì người ta cũng chẳng chê nữa.
Tôi chưa bao giờ buồn trước các thông tin tiêu cực về mình. Hồi nhỏ tôi sống dưới quê, mọi người cổ hủ nên nói ra nói vào về tôi, tôi quen kiểu đó rồi. Học xong một cái là tôi muốn thoát khỏi vùng quê đó ngay lập tức.
Lên Sài Gòn tôi tưởng thoải mái hơn nhưng ai ngờ lại áp lực hơn trước nữa, bị nhiều người nói hơn. Nhưng tôi mặc kệ.
Tôi biết, nhiều người bị chỉ trích, chửi bới như tôi sẽ tự tử nhưng tôi không tự tử. Tôi chỉ biết, mình làm gì cũng được, miễn không làm hại đến ai là được.
Tôi mạnh mẽ được như ngày hôm nay là nhờ ba mẹ tôi. Hồi nhỏ gia đình tôi rất khó với tôi, làm gì cũng bị đánh, nên thành chai lỳ. Bên ngoài tôi con gái chứ bên trong đàn ông lắm.
Tôi muốn thay đổi tính cách của mình. Dù trưởng thành hơn nhưng tôi vẫn nóng tính nên nhiều khi giận quá mất khôn.