Trong bài viết "4 mặt trận trong khu vực giảm leo thang quân sự: Thực tế là ai đánh ai?" đăng trên Tạp chỉ VPK, tác giả Evgeny Satanovsky nhận định:
Khi can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria, phân tích các yếu điểm của Chính phủ Damascus, lòng kiên trì của đối phương và dựa trên sự thận trọng và kinh nghiệm thu được ở Afghanistan và Chechnya, Nga có thái độ rất cảnh giác để không bị sa lầy vào một cuộc chiến tranh du kích trên quy mô lớn.
Quân đội Chính phủ Syria, đã giành một loạt chiến thắng tại các khu vực đối lập bị bao vây như Đông Ghouta, Đông Qalamoun, Trại tị nạn Yarmouk và khu vực Bắc Homs và tự tin với sự hỗ trợ của lực lượng không quân vũ trụ Nga, Quân đội Syria đang thực hiện các nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát miền Nam Syria.
Người Mỹ lúc này đang vướng trong các vấn đề cân não hơn, đó là cố cân bằng giữa hai lực lượng đối kháng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, cố gắng kiểm soát bờ phía đông của sông Euphrates và một phần biên giới Syria-Jordan.
Ai là "bạn", ai là "thù" của người Nga
Vào ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại do các báo cáo về các hoạt động quân sự của Quân đội Syria (SAA) tại một trong những khu vực giảm leo thang quân sự ở phía tây nam của Syria.
Theo hãng tin Fars (Iran), tại tỉnh Daraa ở miền nam Syria, giao tranh đã nổ ra giữa SAA với các nhóm đối lập - chủ yếu thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).
Trước đó, Damascus đã đưa ra tối hậu thư cho các chiến binh đối lập ở tỉnh Daraa và Quneitra với yêu cầu tiên quyết là hạ vũ khí đầu hàng và chuyển quyền kiểm soát các lãnh thổ họ đang đứng chân cho quân đội chính phủ.
Quân đội Syria chiến đấu ở Đông Ghouta.
Một số chỉ huy đối lập phản hồi rằng họ không có ý định bỏ cuộc. Trong cùng thời gian,Quân đội Syria đã loại trừ mối đe dọa lấn chiếm của nhóm khủng bố Hayaat Tahrir al-Sham - HTS (Nhóm đổi tên từ Mặt trận al-Nursa của al-Qaeda) ở phía tây nam của thành phố Aleppo.
Theo kênh truyền thông Syria Al-An, các nhóm chiến binh HTS tổ chức nhiều đợt tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ gần làng Khan Tuman nhưng đều bị đẩy lui và phải chuốc lấy thương vong nặng nề.
Tại tỉnh Daraa, hiện tại các đơn vị Quân đội Syria đang tổ chức tấn công mạnh dưới sự yểm trợ của không quân Nga vào các căn cứ của HTS và đồng minh đối lập trong khu vực Tell al-Harra.
Theo báo Al-Watan, Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Syria đã quyết định di chuyển một số lượng lớn viện quân và xe cơ giới từ các mặt trận khác về phía nam Syria để đè bẹp các chiến binh khủng bố.
Tại thực địa, các đơn vị SAA tiến vào tiếp quản hoà bình theo yêu cầu của các Hội đồng cư dân địa phương các làng Khan Arnab, al-Chabaria, Deir Maker và Khodr.
Al-Watan chỉ ra rằng các hoạt động chống lại HTS ở khu vực Umm Batna sẽ liên quan đến hoạt động của các chiến binh lữ đoàn Palestine Liwa al-Quds chiến đấu ở phía chính phủ Damascus.
Cho đến nay, dân quân người Palestine, là thành viên của Mặt trận nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP-GC), mới chỉ tham gia vào các trận đánh ở Đông Aleppo và trong chiến dịch Thép Damascus tại Đông Ghouta và Trại tị nạn Yarmouk ở phía nam Damascus.
Tại các mặt trận kể trên, cùng với các dân quân Shia Iraq, họ thay thế các đơn vị bộ binh Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC) tham chiến bên cạnh các đơn vị cơ giới và hoả lực của SAA.
Các lực lượng thân chính phủ Syria với sự hỗ trợ của các đồng minh (Nga, Iran), có ý định tiêu diệt các nhóm chiến binh đối lập, các nhóm khủng bố ngoan cố, không thể đàm phán trong khu vực giảm leo thang phía nam Syria sau lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Các cuộc tham vấn liên quan giữa Nga với Mỹ và Jordan đã được tiến hành trong tháng trước, tuy nhiên đã kết thúc trong bế tắc.
Các cuộc đàm phán lên đến đỉnh điểm bằng thỏa thuận Nga-Israel về việc rút quân Iran và các đồng minh Shia Lebanon (nhóm Hezbollah) ra khỏi biên giới phía Bắc của nhà nước Do Thái. Thoả thuận này đảm bảo an toàn các hoạt động quân sự sắp tới bằng việc tạm ngưng các cuộc không kích của Israel trên lãnh thổ Syria.
Đối với người Israel, đây là một bước tiến cần thiết, khi mà các cuộc tham vấn với người Mỹ và người Jordan không mang lại kết quả gì.
Hoạt động quân sự của lực lượng chính phủ Syria ở miền nam Syria chắc chắn sẽ diễn ra, và hành động tốt nhất là đàm phán để Moscow như một người bảo lãnh cho việc triệt thoái người Iran trên biên giới Syria - Israel.
Israel đã đưa ra việc rút dân quân Shia trên lãnh thổ Syria như một điều kiện để hỗ trợ cho hoạt động chống khủng bố. Do đó, Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về tình hình tại Syria trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại vào ngày 15/6.
Nhưng vị thế giám sát của Israel bị hạn chế, và họ vẫn phải sẵn sàng phòng thủ trên biên giới khi một phần các đơn vị tham chiến là dân quân Palestine, chứ không phải Hezbollah, IRGC Iran. Israel vẫn tiếp tục giữ quan điểm nghi ngờ về sự hợp tác chặt chẽ của các lực lượng này.
Như các sự kiện quân sự diễn ra gần đây cho thấy, các nhóm khủng bố như IS và HTS chiếm quân số hàng chục nghìn tên đã ẩn trong các khu vực giảm leo thang dưới vỏ bọc của các chiến binh "đối lập ôn hoà".
Hiện tại, hai khu vực giảm leo thang tiếp tục hoạt động ở tỉnh Idlib và phía nam Syria, trên tuyến biên giới của Jordan và Israel ở các tỉnh Daraa và Quneitra.
Hai năm qua, với kết quả thành công của các chiến dịch quân sự và đàm phán liên tục, Chính phủ Syria đã đưa các chiến binh đối lập - khủng bố từ khắp nơi trên đất nước đến Idlib, nhưng tình hình phía nam Syria chưa có nhiều thay đổi.
Khu vực giảm leo thang quân sự phía nam được thành lập vào tháng 5/2017 sau cuộc đàm phán Astana. Vào ngày 8/7 cùng năm, tình trạng và phương án điều hành của cái gọi là khu vực giảm leo thang này đã được làm rõ trong các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Nga, Mỹ và Jordan.
Các nước cử đại diện kể trên sau đó là các nước bảo lãnh và cam kết bảo đảm sự tôn trọng ngừng bắn của phe đối lập và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố bên tại khu vực phía nam. Quân đội Syria Tự do (FSA), được Mỹ gọi là "đối lập ôn hoà", đã từng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria.
Trong hai năm qua, Jordan và Israel đã hỗ trợ FSA bằng tiền và vũ khí, đảm bảo sự xuất hiện thường xuyên của các đoàn xe vận chuyển thực phẩm nhân đạo đến các khu vực dưới sự kiểm soát của FSA.
Tuy nhiên, kể từ mùa hè năm 2017, tình hình đã thay đổi. Khoảng 55% lãnh thổ của khu vực giảm leo thang phía nam đã bị IS chiếm và HTS chiếm quyền chỉ huy của Phòng tác chiến chung của các lực lượng đối lập tại nam Syria.
Rõ ràng là đã ở giai đoạn thành lập khu vực giảm leo thang, người Mỹ đã có kế hoạch quân sự của họ bằng cách cung cấp cho các chiến binh viện trợ trực tiếp tiền, vũ khí và nhắm mắt làm ngơ trước ảnh hưởng lan rộng của IS và HTS. Mỹ đã cố tình chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự lớn của phe đối lập vào Damascus, cách khu vực giảm leo thang chưa đến 100 km.
Trên thực tế, với những mâu thuẫn phe nhóm, kế hoạch kể trên đổ vỡ, và các nhóm đối lập ưu tiên giao tranh với nhau giành lãnh địa hơn là tấn công Damascus.
Vai trò của khu vực giảm leo thang nam Syria có thể nhằm một mục tiêu có tính chiến lược hơn nhiều. Đó là:
Tạo ra một điểm nóng liên tục các hoạt động quân sự của phe đối lập ở phần này của đất nước Syria, tiêu hao các lực lượng quan trọng của Damascus để giảm áp lực quân sự cho vùng phía đông của Euphrates, cũng như ngăn chặn thành lập một khu vực hoà bình của Damascus ở miền trung và miền nam Syria.
Sự tồn tại của một khu vực xung đột như vậy tạo điều kiện cho sự tồn tại lâu dài của căn cứ huấn luyện Mỹ ở al-Tanf.
Mỹ và đồng minh phóng tên lửa hành trình tấn công Syria.
Các tỉnh Deraa, Quneitra và Suweida được kiểm soát bởi lực lượng đối lập với hơn 50 nhóm vũ trang thuộc nhiều phe phái khác nhau với tổng binh lực lên đến 12 nghìn chiến binh.
Lực lượng bao gồm bốn nhóm chính:
Đầu tiên, Quân đội Syria tự do (FSA) bao gồm hơn 20 đơn vị tự xưng phiên hiệu lên đến 7.000 chiến binh được hỗ trợ trực tiếp bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Israel và được Phương Tây coi là lực lượng đối lập vũ trang ôn hoà. FSA kiểm soát 35 đến 40% lãnh thổ của khu vực giảm leo thang.
Thứ hai, HTS là một liên minh các nhóm khủng bố hoặc Hồi giáo cực đoan có tới 20 nhóm vũ trang với khoảng 3.500 chiến binh. HTS được hỗ trợ bởi Arab Saudi. Nhóm này được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế. HTS kiểm soát từ 30 đến 35% lãnh thổ của khu vực giảm leo thang.
Thứ ba, chính là IS với bốn đơn vị lên đến 1.500 tên khủng bố. IS tồn tại ở đây bằng cách tống tiền từ người dân địa phương. IS là một tổ chức khủng bố quốc tế và kiểm soát tới 15 % lãnh thổ của khu vực giảm leo thang.
Thứ tư, Ahrar al-Sham (AAS), có năm đơn vị quân sự chính lên tới 800 chiến binh, được hình thành trên cơ sở lãnh địa, liên kết với nhau dưới hình thức thành bang và không liên kết với các nhóm khác. AAS kiểm soát lên đến 10% lãnh thổ của khu vực giảm leo thang.
Giao tranh xảy ra liên tục giữa các đơn vị của các nhóm khác nhau do tranh giành việc phân phối lại các khu vực ảnh hưởng, biến thành xung đột vũ trang giữa các nhóm.
Các lãnh đạo của Quân đội Syria và Ahrar al-Sham sẵn sàng hòa giải dưới những điều kiện nhất định và chuyển lãnh thổ của AAS sang kiểm soát của chính phủ Syria.
HTS và IS, kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ, không có khả năng thỏa thuận hay đàm phán và liên tục gây áp lực lên các nhóm "ôn hoà" hơn làm gián đoạn quá trình hòa giải. Số lượng chiến binh "không thể hòa giải" là tương đối nhỏ, khoảng 5.000 tên.
Chính phủ Syria có thể thiết lập quyền kiểm soát khu vực giảm leo thang phía nam bằng cách đàm phán với các nhóm ôn hoà đồng thời với các hoạt động quân sự chống lại IS và HTS.
Phương án song hành này hoạt động hiệu quả ở Đông Ghouta và Bắc Homs.
Ở miền Nam Syria, có tới 60% chiến binh thuộc hai nhóm FSA và Ahrar al-Sham. Phần lớn các đơn vị này phụ thuộc vào viện trợ từ Ankara và Amman. Và đồng nghĩa các nhà tài trợ này có ảnh hưởng đến họ.
Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng tiên quyết, nó thể hiện ngay trong việc đàm phán - tái tổ chức giữa Ankara và Washington về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi Manbij (thành phố và các khu vực lân cận nằm phía Bắc Syria) và bàn giao lại cho các nhóm FSA được Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ một cách hoà bình.
Người Nga "mua" Erdogan (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) như thế nào?
Hoa Kỳ đang phản ứng dữ dội trước sự hợp tác trong chính trị và quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong đó trọng tâm là thương vụ mua sắm hệ thống phòng không S-400, tuy nhiên Washington vẫn tỏ ra thận trọng.
Bất chấp những áp lực dựa theo chính sách của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc chuyển giao lô máy bay tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên cho Ankara, Nhà Trắng đã lựa chọn không thực hiện việc gây áp lực kiểu này.
Chỉ đơn giản dựa trên chi phí khổng lồ để nghiên cứu và sản xuất loại tiêm kích kể trên, việc không giao hàng cho đối tác sẽ gây tổn thất không nhỏ cho Lockheed, nhà thầu quân sự cho dự án F-35.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga triển khai ở Syria.
Trong bối cảnh Lầu năm góc đã tạm ngưng triển khai kế hoạch mua sắm F-35. Đối với Lockheed, việc tìm kiếm khách hàng mới một cách nhanh chóng là điều không thể. Chi phí cho loại máy bay này rất đắt đỏ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Lockheed vì những chi phí không được điều chỉnh và liên tục tăng cao.
Vì vậy, Nhà Trắng đã không đồng ý với yêu cầu của Quốc hội vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương và các vấn đề kinh tế. Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang gần tới nơi, và vị trí của các tổ hợp công nghiệp quốc phongt có thể rất quan trọng đối với Tổng thống Mỹ.
Một phần nhỏ trong chính quyền Mỹ tin rằng việc từ chối cung cấp những chiếc tiêm kích này sẽ giải quyết vấn đề mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, kết quả của những hành động như vậy có thể sẽ là việc người Thổ mua các tiêm kích Sukhoi của Nga trang bị cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Mất thị trường vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ là một tổn thất nghiêm trọng đối với người Mỹ.
Cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump, ông J.Bolton đang tích cực sử dụng vấn đề này để làm trọng lượng cho kế hoạch của mình ở Syria.
Thực tế người Mỹ phải chấp nhận rằng Tổng thống Erdogan vẫn nắm quyền lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ít nhất một thập kỷ nữa sau kết quả của cuộc bầu cử sớm vào ngày 24/6.
Nếu gây áp lực cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng thương vụ F-35, sẽ là không khôn ngoan và đóng sập cánh cửa tiến hành các cuộc đàm phán về tình hình Syria dài lâu với Erdogan.
Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.
Nhưng tình hình phức tạp ở miền bắc Syria đẩy quyết định của Washington, chính xác hơn là những ý tưởng của Bolton - đã giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria bằng các lực lượng đồng minh.
Ý tưởng đưa Quân đội Arab Saudi, Ai Cập và UAE vào thay thế người Mỹ khả năng cao là đã thất bại, mọi sự trở nên rõ ràng hơn sau khi bắt đầu hoạt động quân sự của Liên quân Ả Rập can thiệp vào Yemen. Tất cả lực lượng mạnh nhất của đồng minh Hoa Kỳ tại Trung đông đều tập trung ở đó.
Bolton đang bắt đầu thay đổi quan điểm để xác định với Thổ Nhĩ Kỳ về các quy tắc an toàn ở miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tạo ra một hành lang an ninh dọc biên giới phía bắc Syria-Iraq tới biên giới Iran.
Manbij sẽ là bước đầu tiên trong việc thành lập khu vực an ninh này, dự kiến khu vực sẽ đi qua các thành phố và vùng lân cận Idlib, al-Bab, Azaz và sẽ kết nối với hành lang an ninh ở miền bắc Iraq, sẽ được hình thành một thời gian nữa (hiện tại Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang thâm nhập và thực thi các nhiệm vụ tìm - diệt du kích PKK tại miền Bắc Iraq).
Khu vực an ninh kể trên được lên kế hoạch với chiều sâu 30 đến 40 km trong lãnh thổ Syria.
Sau các cuộc đàm phán căng thẳng. Ngày 4/6, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu và Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tại Washington đã đồng ý với một "bản đồ" trong khu vực Manbij.
Quân đội từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán tiếp theo vào ngày 12-13/6 tại Stuttgart đã đồng ý về kế hoạch hành động rút quân của người Kurd từ Manbij, theo tuyên bố của Tổng Tham Mưu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/6.
Theo sau việc các đơn vị người Kurd ở Manbij chưa rút quân, kết luận cuối cùng của Nhà Trắng vẫn chưa được thực hiện.
Kế hoạch rút quân của người Kurd cần được đồng thuận của giới "lãnh đạo chính trị" Hoa Kỳ.
Số phận của Manbij chỉ rõ ràng nếu có sự đồng thuận giữa Bolton và Lầu Năm Góc (quân đội Mỹ muốn tối ưu hóa tuyến đầu và chuyển bớt lực lượng đến các khu vực ưu tiên sau chiến tuyến), và liên quan đến kế hoạch của Ankara để tạo ra một vành đai an toàn dọc theo toàn bộ đường biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ. Không có gì đảm bảo thoả thuận này không thể thay đổi.
Việc tạo ra một khu vực kể trên có ý nghĩa như sự khởi đầu của của liên minh Thổ Nhĩ Kỳ- người Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.
Người Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ phải thay thế các đồng minh Hoa Kỳ ở đó, họ sẽ không thể tham gia vào tiến trình hoà bình đang diễn ra tại Syria được nữa.
Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của Astana và toàn bộ liên minh hiện tại giữa Ankara và Moscow ở Syria.
Đồng thời, kế hoạch của Bolton không phải là vô nghĩa. Nó giải quyết một vấn đề địa chính trị rất nghiêm trọng trong một môi trường mà yêu cầu người Kurd chống lại IS đang trở nên không đáng kể.
Họ (người Thổ) không thể làm việc vì lợi ích của Mỹ trên quy mô Syria.
Sự leo thang của cuộc đối đầu dân tộc giữa người Kurd và người Arab sẽ làm chậm đi hiệu quả của các hành động can thiệp của Hoa Kỳ tại Syria. Sự suy giảm mối quan hệ giữa người Kurd với các bộ tộc Ả rập phía đông sông Euphrates đã xác nhận điều này và đang đẩy Washington vào thế phải phục hồi liên minh với Ankara.
Người Kurd sẽ bị những người Mỹ "vắt chanh bỏ vỏ", như họ đã làm với các bộ lạc Sunni tại Anbar, những người đã giúp tiêu diệt al-Qaeda ở Iraq.
Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng đến các nhóm nổi dậy trên khắp lãnh thổ Syria và có thể giữ vững thành trì chống Assad ở Idlib (chủ đề này đang trở nên quan trọng với Hoa Kỳ theo các diễn biến quân sự của Syria với sự hỗ trợ của Moscow và Tehran nhằm loại bỏ các khu vực giảm leo thang).
Thổ Nhĩ Kỳ có thể hình thành một mặt trận thống nhất các phe nhóm đối lập để tham gia vào các cuộc đàm phán với chính phủ Syria và đàm phán với những người Arab Sunni đang mâu thuẫn nặng nề với người Kurd ở bờ Đông sông Euphrates.
Chính sách của Bolton giảm thiểu thiệt hại của Hoa Kỳ với hiệu quả tối đa.
Ông Trump nghĩ gì về quan hệ Moscow và Tehran?
Chúng ta hãy xem xét mối quan hệ giữa Damascus, Tehran và Moscow. Cơ sở của sự khác biệt quan điểm của 3 nước, theo tin đồn là cuộc đối thoại của Nga với Israel diễn ra mà không tính đến quan điểm của Iran và Syria. Tuy nhiên, Chủ tịch của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Shamkhani bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn hành động của Moscow theo hướng này.
Ông tuyên bố "Tehran hoan nghênh và hoàn toàn hợp tác với việc chuyển quyền kiểm soát trên tuyến biên giới phía nam Syria vào tay quân đội Syria".
Đặc biệt là việc này xảy ra khi một phần của các nhóm dân quân ủng hộ Iran đã gia nhập Vệ binh Cộng Hoà Syria - Sư đoàn cơ giới số 4 đang tham chiến tại nam Syria và Quân đội Syria đã đặt các tổ hợp pháo- tên lửa phòng không Pantsir-S1 ở Golan.
Tổ hợp pháo- tên lửa phòng không Pantsir-S1 của QĐ Syria triển khai ở Daraa.
Họ (Iran) đang đứng chân ở khu vực Quneitra (40km từ Damascus) để hỗ trợ các lực lượng chính phủ tấn công vào lãnh thổ đối lập ở miền nam Syria. Việc rút các nhóm dân quân Shia khỏi biên giới phía bắc của Israel không phải là mối quan tâm cơ bản đối với Iran.
Mấu chốt của vấn đề là Iran tạo ra một mối đe dọa trả đũa thường trực cho Israel bằng cách đặt tên lửa tầm trung ở Syria, mà không phụ thuộc vào khoảng cách tới biên giới là bao xa.
Đối với người Iran, điều quan trọng là ngăn chặn mưu đồ xâm lược của Israel và Mỹ. Moscow sẽ đứng ra đảm bảo rằng những tên lửa này sẽ không khai hoả về hướng Israel mà không có đủ lý do chính đáng.
Các chuyên gia đánh giá về mối quan hệ giữa Tehran và Moscow ở Syria tin rằng, song song với quá trình tương tác giữa họ, một sự cạnh tranh tiềm ẩn đối với ảnh hưởng trong chính phủ và nhân dân Syria đang diễn ra.
Iran đang tích cực làm việc với lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang địa phương để trở thành một phiên bản của Hezbollah tại Syria.
Lực lượng này cũng như các đơn vị tự vệ địa phương ở Aleppo và các lực lượng dân quân Alawites, Sunni và những nhóm chiến binh Syria khác dưới sự giám sát của các cố vấn Iran, có một phần hoặc toàn bộ tài chính, vũ khí hiện đang được tài trợ từ Tehran.
Iran cũng đưa các nhóm dân quân Shia nước ngoài đến Syria và thành lập các nhóm bán quân sự - tuyên bố trung thành với chính phủ Syria, nhưng thực tế là một đội quân song trùng cung cấp cho Tehran sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria.
Moscow thì ngược lại, tăng cường xây dựng các cấu trúc chỉ huy, chiến đấu của quân đội chính phủ và các lực lượng an ninh chính quy bằng cách cung cấp vũ khí và xe cơ giới cũng như huấn luyện.
Các cố vấn quân sự Nga đã tham gia vào việc thành lập Quân đoàn tình nguyện xung kích số 4 người Alawite Syria để tham chiến ở Latakia, và sau đó là Quân đoàn tình nguyện xung kích số 5 với nhiệm vụ xung kích trên toàn lãnh thổ Syria, nhưng thực tế là hạn chế do ảnh hưởng của Iran.
Viễn cảnh hình thành một lực lượng quân sự có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà không có sự tham gia của các nhóm dân quân ủng hộ Iran đã gây sự chú ý của Tehran. Họ đã cố gắng khắc phục tình hình và đạt được sự đồng thuận để nhóm dân quân Hezbollah Syria tham gia quân đoàn 5.
Theo các nguồn tin khác, cuộc tranh giành ảnh hưởng của Nga-Iran được thể hiện ngay cả ở Đông Aleppo, dưới sự kiểm soát của Damascus vào tháng 12 năm 2016.
Ví dụ: Moscow tìm cách bình thường hóa quan hệ với người dân địa phương thông qua đối thoại với các trưởng lão, sử dụng các Cảnh binh người Hồi giáo Nga đến từ các nước Cộng hoà Chechnya, Kabardino-Balkaria và các nước cộng hòa Bắc Caucasian khác, với đa số là Hồi giáo Sunni tương đồng với đa số người dân Syria.
Một dạng tương tác như vậy cũng diễn ra tốt đẹp với lực lượng an ninh người Nga gốc Armenia Thiên Chúa Giáo, hoạt động thành công tại các khu phố của người Armenia Syria.
Tehran phải cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình ở Đông Aleppo thông qua việc hình thành các lực lượng địa phương theo Hồi giáo Shia không che dấu định hướng ủng hộ Iran của họ.
Các nhóm này sẽ khôi phục các cơ sở giáo dục và mở ra các trung tâm giáo dục văn hoá theo định hướng Hồi giáo Shia, làm trầm trọng các mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo ở Syria, vốn đã được các nhóm khủng bố sử dụng là cái cớ cho việc kêu gọi Thánh chiến và thu hút chiến binh ngoại quốc.
Do đó kết luận của các chuyên gia Hoa Kỳ như sau:
"Điều quan trọng là, Moscow đang duy trì đối thoại với Washington về cuộc xung đột Syria không chỉ đơn thuần là một cuộc đối thoại bình đẳng, nó khiến Iran cảm thấy mối đe dọa sau lưng. Nhưng việc Iran sẵn lòng chấp nhận những nhượng bộ của Nga về nhiều vấn đề khác nhau là một thông điệp rất đáng nghi ngờ.
Sẽ là hợp lý hơn nếu Iran thúc đẩy Nga không đối thoại với quân đội Mỹ.
Cho đến nay Tổng thống Trump có vẻ lạc quan về liên minh của Moscow với Tehran hơn các nhà ngoại giao, người Mỹ chỉ cần không can thiệp, tự khắc vấn đề sẽ phát sinh. Đối với việc tạo ra các chân rết của người Iran, hãy cứ để họ tạo ra. Đây sẽ là một câu hỏi hóc búa cho chính quyền ở Damascus, chứ không phải Moscow.
Lợi ích của Nga không bị đe dọa, bởi vì nếu thiếu sự hỗ trợ của Nga, người Iran sẽ không thể giữ tình hình ở Syria dưới sự kiểm soát của chính phủ Assad, và thậm chí không có cơ hội để phát triển lực lượng của họ.
Iran đã chứng minh điều này vào đầu cuộc chiến, các nỗ lực của các đơn vị vũ trang Iran và Syria bất thành đến mức dẫn tới kết quả tồi tệ và cuối cùng là sự can thiệp của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga."
Các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công trên sa mạc tình Homs