Chiến trường Syria thời gian qua cho thấy, bất chấp các cảnh báo và các hệ thống phòng không hiện đại của Nga, Israel vẫn không ngừng không kích hàng loạt mục tiêu của Iran ở Syria cũng như nhiều mục tiêu có liên quan của quân Chính phủ Syria.
Ngoài ra, Israel cũng thường xuyên tấn công các mục tiêu ở thủ đô Damascus của Syria, nơi mà Nga từng tuyên bố sẽ khiến Israel trả giá đắt khi tấn công vào khu vực này.
Đáng chú ý, Israel cũng từng tấn công hệ thống phòng không S-200 của Syria, trong đó sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 2 để đánh chặn thành công tên lửa phòng không S-200 là cả thế giới “thất kinh”.
Syria chính xác có hệ thống phòng không S-300 nhưng chưa có thông tin chính xác về việc nó đã thành công đánh chặn bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Israel, còn S-400 của Nga thì dường như vẫn chưa một lần khai hỏa.
Thực tế, Israel là quốc gia hiểu rõ Nga như lòng bàn tay, 2 quốc gia này đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực phát triển vũ khí, có thể nói không quốc gia nào vượt qua được Israel trong việc hiểu biết về trình độ vũ khí Nga.
Do vậy, việc Nga đưa S-500 đến chiến trường Syria có thực sự làm Mỹ và Israel “run sợ”?
S-500 cơ bản chỉ là phiên bản nâng cấp của S-400. Nguồn: Sohu.
Theo đánh giá của Sohu, S-500 về cơ bản là phiên bản nâng cấp một cách hoàn hảo của S-400 và nó không phải là một phiên bản hoàn toàn mới.
Mặc dù hệ thống này thực sự mạnh, nhưng không đủ để làm “rung chuyển” và đe dọa các máy bay chiến đấu, tên lửa của Mỹ và Israel, đặc biệt là không thể phát hiện và đánh chặn hiệu quả máy bay chiến đấu F-35.
Thời gian qua, nhiều vũ khí đang trong sử dụng của Nga đã được cải tiến, nâng cấp tương đối sau khi Liên Xô tan rã, nhưng sự thật là hầu như không có loại nào trong đó được thay mới hoàn toàn. Trình độ vũ khí trang bị của Nga hiện nay vẫn được nhiều chuyên gia đặt câu hỏi.
Thực tế, Nga đã hoàn toàn dừng chế tạo các tàu mặt nước, cùng với đó máy bay ném bom chiến lực Tu-160, máy bay Su-35, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, thực tế chỉ là máy bay Su-35 được phủ một lớp tàng hình, còn có tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borey, tàu ngầm tấn công hạt nhân Yasen đều là các hạng mục từ thời Liên Xô cũ.
Như vậy, Nga chưa thực sự phát triển một hạng mục vũ khí hiện đại nào cho riêng mình.
Nga chưa thực sự phát triển một hạng mục vũ khí hiện đại nào cho riêng mình (Nguồn: Sohu).
Nga có tổng cộng 15 máy bay Tu-160, trong đó 8 chiếc do Ukraine trả nợ, 6 chiếc kế thừa từ Liên Xô và chỉ có 1 cái được chế tạo mới sau khi Liên Xô tan rã.
Thân máy bay Tu-160 không phải làm từ vật liệu tổng hợp có khả năng giảm phản xạ radar nên Tu-160 không có khả năng tàng hình, không có khả năng đột phá phòng thủ ở độ cao thấp và lạc hậu nhiều so với các máy bay của Mỹ, trong đó lạc hậu nửa thế hệ so với máy bay B-1B và một thế hệ so với B-2.
Hệ thống phòng không Nga thì có nhiều tiến bộ đáng kể hơn, nhưng thực sự vẫn không có đổi mới hoàn toàn nào so với thời Liên Xô cũ.
Ngoài ra còn có vũ khí hạng nặng đầu tiên của Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa Salmat (Satan 2), đây chỉ là một bản nâng cấp đơn giản của tên lửa R-36m thời Liên Xô cũ, tên lửa lớn nhất thế giới này, Ukraine cũng có.
Nói tóm lại, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, vũ khí Nga trên cơ bản không có sự nâng cấp về chất, điều này là do các yếu tố về kinh tế, nhân tài, kỹ thuật và trình độ quản lý của Nga chưa đáp ứng được.
Hiện Nga dường như đang phát triển tên lửa chống hạm vượt siêu thanh, nếu thành công thì đây sẽ là sự thay đổi về chất đầu tiên của Nga.
Hệ thống phòng không S-500 vẫn còn một khoảng cách nhất định so với THAAD của Mỹ. (Nguồn: Sohu).
Còn đối với hệ thống phòng không S-500, về mặt công nghệ, tầm phóng dài nhất của S-500 trong lần thử nghiêm trước là 481 km, tương tự THAAD của Mỹ, nhưng tầm cao hành trình lại thấp hơn THAAD, THAAD có tầm cao 200 km, trong khi đó S-500 chỉ khoảng hơn 100 km.
Về tầm bắn và độ cao, S-500 kém hơn nhiều so với hệ thống Phòng thủ Giữa hành trình (GMD) lắp đặt trên mặt đất của Mỹ (GMD phóng tên lửa đánh chặn GBI, đây là hệ thống chống tên lửa duy nhất trên thế giới có thể nhiều lần thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo), cũng không so được với tên lửa SM-3 Block 2A (Mỹ, Nhật, Hàn phối hợp chế tạo) và tên lửa Arrow-3 (Mỹ và Israel nghiên cứu, phát triển).
Độ chính xác của S-500 càng là vấn đề gây tranh cãi, hiện nay các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại về cơ bản sử dụng đánh chặn động năng tác động trực tiếp, trong khi đó việc đánh chặn của Nga vẫn sử dụng công nghệ phân mảnh để đánh chặn lạc hậu từ thời Liên Xô cũ.
F-15 và F-16 phiên bản mới nhất hoàn toàn có khả năng chiến đấu, thậm chí là tiêu diệt S-500 (Nguồn: Sohu).
Nếu Israel nâng cấp máy bay chiến đấu F-15 và F-16 lên phiên bản mới nhất (đều có khả năng tàng hình nhất định) để chiến đấu với S-500 thì S-500 sẽ bị các tên lửa chống bức xạ tiêu diệt.
Trong trường hợp tên lửa của hệ thống S-500 phóng ra, F-15 và F-16 mới nhất có thể sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để làm cho tên lửa S-500 trượt khỏi mục tiêu và tự tiêu diệt lẫn nhau.
Còn so với máy bay chiến đấu F-35, thì S-500 hoàn toàn lỗi thời. Một mặt, khả năng tàng hình tuyệt vời của F-35 khiến S-500 khó có thể phát hiện, ngay cả với radar sóng mét mới nhất của S-500 cũng chỉ có thể phát hiện trong cự ly 20 km với điều kiện địa hình rộng rãi bằng phẳng và thời tiết tốt.
Trong khi đó F-35 được trang bị tên lửa không đối không và đối đất AIM-120D, có khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly 200 km, chưa kể đến Mỹ còn dự định trang bị tên lửa không đối không và đối đất tầm xa AIM-260 càng hiện đại hơn.
Ngoài ra, F-35 có khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ (có thể tấn công ở khoảng cách khoảng 180 km), khả năng tấn công của nó chỉ đứng sau Boeing EA-18G Growler, vì vậy khi đối mặt với F-35 có thể nói S-500 sẽ bị “mù và điếc”.
Su-57 của Nga chỉ là bản cải tiến đơn giản của Su-35 và được phủ thêm lớp sơn tàng hình (Nguồn: Sohu).
Cuối cùng, để so sánh về mức độ tiên tiến trong lĩnh vực vũ khí phản công của một quốc gia, thì đầu tiên là phải so sánh về mặt vũ khí tấn công, do vũ khí phản công được chế tạo dựa trên cơ sở vũ khí tấn công.
Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga chỉ là bản cải tiến đơn giản của Su-35 và được phủ thêm lớp sơn tàng hình, kết cấu khí động học không đủ và không phải là cấu tạo cánh thân hỗn hợp.
Chưa kể đến vấn đề động cơ của Su-57, nếu không cải tiến được vấn đề động cơ, nó hoàn toàn lạc hậu so với F-22 và F-35 của Mỹ, cả hai máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở các máy bay chiến đấu tàng hình và bán tàng hình trước đó như B-1B, F-117, B-2.
Chưa kể đến yếu tố kinh tế, nhân lực, công nghệ của Nga hiện nay chưa đủ để phát triển thế hệ máy bay thực sự có thể so sánh được với F-35.