Nếu tôi là ông Park Hang-seo

Vũ Minh |

Thì tôi chẳng nhìn đâu xa xôi, cứ nhìn vào 9 ông thầy ngoại tiền nhiệm để mà rút kinh nghiệm. Khả năng thành công sẽ cực cao!

Tôi sẽ 'nói thẳng' về bóng đá Việt

19 năm trước, khi đặt chân tới mảng đất hình chữ S cũng với nhiều kỳ vọng lớn, ở Nhổn, nơi mà bây giờ được gọi là Trung tâm HLTTQG Hà Nội, cựu Chiếc giầy Đồng châu Âu Alfred Riedl đã làm tất cả giới phóng viên trong nước ngã ngửa với tuyên bố: Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc!

Câu nói thuộc hàng "kinh điển", nhưng rất đúng, đúng cho đến tận ngày hôm nay. Chỉ có điều dù Riedl là ông thầy "thuần Việt" nhất sau tuyên bố đó vậy mà vẫn phải ra đi sau 3 lần ngồi lên ghế nóng chỉ vì thiếu có mỗi 1 tấm HCV! Vâng! Nếu tôi là HLV Park Hang Seo, tôi sẽ cũng sẽ nói thẳng về thực trạng của bóng đá Việt Nam (dĩ nhiên là qua nghiên cứu và quan sát).

Tất nhiên, giờ câu "xây nhà từ nóc" đã không còn hợp thời, nhưng có thể là... "Ngôi nhà dột" chẳng hạn! Một ngôi nhà dột đương nhiên là chẳng dễ chữa, thậm chí chữa có khi còn tốn kém hơn cả chuyện "đập đi, xây lại".

Nói như thế, có thể "mất lòng trước" nhưng chắc chắn là "được lòng sau" nếu bóng đá Việt Nam thực sự phát triển mà ông Park góp một phần vào đó, còn hơn là tâng bốc hay kiểu nói ngoại giao, lễ lạt.

Tôi sẽ không nhận bất cứ chỉ tiêu nào

9 người tiền nhiệm của ông Park Hang Seo đều gắn với những kỳ vọng và những chỉ tiêu cụ thể tại 2 đấu trường quen thuộc là SEA Games và AFF Cup (trước kia là Tiger Cup), nhưng họ đều chung một mẫu số: Ra đi khi không hiện thực hóa nổi giấc mơ Vàng. Ngay cả Calisto dù có chức vô địch AFF Cup 2008, nhưng một năm sau cũng chẳng trụ lại nổi khi U23 thua ở SEA Games 2009 đó sao?

Chẳng biết bản hợp đồng sẽ ký của ông thầy Hàn Quốc với VFF tới đây sẽ có điều khoản gì, nhưng người viết thực sự... quan ngại với tuyên bố: Bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt ở Asian Games 2019 và Olympic Tokyo 2020 (theo báo chí trong nước)!

Asian Games, Đại hội thể thao châu Á thì... chẳng cần phải cố gắng cũng có mặt nếu đăng ký! Nhưng Olympic Tokyo 2020 lại là chuyện khác. Nên nhớ thành tích tốt nhất của chúng ta mới chỉ là vào đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á ở Olympic Bắc Kinh 2008 mà dưới sự dẫn dắt của 1 ông thầy nội, ông Mai Đức Chung.

Mà nếu giành quyền dự Olympic Tokyo 2020 mà không có thành tích tốt ở SEA Games 2019 (Philippines), hay gần hơn là AFF Cup 2018... thì chắc chắn, chả ai còn tin ông thầy đến từ xứ Nhân sâm này. Vậy nên, nhận chỉ tiêu mà làm gì hả ông Park? Cứ tuyên bố cố gắng còn dễ nghe hơn!

Tôi sẽ vẫn trẻ hóa đội tuyển

Đến lúc này thì không chỉ người hâm mộ, giới quản lý mà cả giới chuyên môn đều thừa nhận, bóng đá Việt Nam còn một khoảng cách khá xa so với Thái Lan. Bầu Hiển trong trả lời phỏng vấn mới nhất còn cụ thể hóa rằng phải mất từ 3-5 năm bóng đá Việt mới vượt được người Thái nếu làm tốt từ khâu nền tảng.

Chưa bắt kịp Thái Lan có nghĩa là còn lâu mới chạm đến tầm châu lục, bởi lẽ đơn giản bóng đá xứ chùa Vàng dù làm chủ khu vực nhưng vẫn chưa thể tiệm cận với mặt bằng châu Á. 

Vậy nên với 1 bản hợp đồng 2 năm 2 tháng, nếu giỏi thì HLV Park Hang Seo cũng chỉ giúp chúng ta chạm tới trình độ của đối thủ lớn nhất khu vực, hoặc có 1, 2 chiến thắng ở giải đấu cụ thể nào đó, SEA Games hay AFF Cup chẳng hạn, giống như Calisto đã làm.

Tiếp tục trẻ hóa có lẽ là lựa chọn tốt nhất với ông Park, để lỡ, các đội tuyển quốc gia dù có chưa thành công, thì chí ít cũng tích lũy được kinh nghiệm cho tương lai. Còn nếu dốc hết vốn, thì kết cục có lẽ chẳng khác với 9 ông thầy ngoại trước.

Và nếu...

Tôi còn làm nhiều việc như bắt tay với Giám đốc kỹ thuật, yêu cầu từ VFF đến các CLB phải có quá trình xây dựng thể lực cầu thủ, trẻ hóa đội hình... rồi là 1 VIP bóng đá đến từ Hàn Quốc, đất nước đầu tư lớn vào Việt Nam. Nếu là ông Park, tôi sẽ đi tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ cho đội tuyển để đỡ phải phụ thuộc vào túi tiền của ông bầu quan chức nào đó....

Nếu... chỉ có điểu với chữ "Nếu", Paris còn chui được vào cái chai...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại