Nghe có vẻ ngược đời nhưng đó đúng là sự thật, tôi chỉ muốn bố mẹ chồng ghét mình như chị dâu cả, đừng yêu quý tôi làm gì.
Chị dâu cả tên Oanh, chị về làm dâu trước tôi 4 năm nhưng không được lòng bố mẹ chồng, thế nên ông bà cho vợ chồng anh chị ra ở riêng từ sớm. Tuy ở ngay sát cạnh nhưng ăn riêng ở riêng nên cũng ít va chạm. Còn tôi thì được ông bà yêu quý, quý đến mức có gì ngon, bố mẹ chồng cũng phải phần bằng được tôi, đôi khi chỉ là miếng bánh chưng gù, hộp khô cá được biếu tặng.
Lúc đầu tôi tự hào lắm vì cùng làm dâu mà tôi thì được bố mẹ chồng khen ngợi với hàng xóm, đi đâu mẹ chồng cũng kéo đi cùng, còn chị Oanh thì bị chê bai. Nhưng đến giờ tôi mới thấy nỗi vất vả của mình.
Đấy, đi đâu mẹ chồng cũng kéo tôi đi cùng, cho nên tôi là chân xe ôm của bà. Bà đi chùa tháng 2 lần, tôi cũng phải nghỉ làm buổi sáng để tháp tùng. Bà đi thăm các chị em gái là phải chờ cuối tuần tôi được nghỉ làm để đưa bà đi. Thế cho nên tôi chẳng có thời gian thư giãn của riêng mình. Bà muốn mua sắm cái quạt hay cái tủ lạnh mới cũng phải gọi bằng được tôi đi cùng để xem và tư vấn cho bà chứ bà không tin người bán hàng. Dù tôi cũng không am hiểu thông số kỹ thuật mấy món đó nhưng tôi chọn cái nào là bà mua cái đó.
Rồi hàng trăm việc vặt khác, bà cũng phải gọi tôi làm thì mới ưng. Từ việc là cho bà cái áo lụa, đến vấn cho bà kiểu tóc để đi ăn cưới. Tôi đang dở việc cũng phải bỏ đấy để làm cho bà trước. Còn bếp núc thì mới ối giời ơi, phải là tôi nấu. Canh cua chị dâu cả làm cho thì bà không động đến, chứ canh rau mông tơi tôi nấu thì bà ăn hết cả tô. Thế cho nên bữa nào cũng phải là tôi nấu cơm. Hôm nào tôi bận cũng không được nhờ chị dâu cả, mà phải chuẩn bị sẵn trước, ông bà chỉ quay nóng lại là ăn.
Tôi thấy mệt mỏi quá, nhìn chị dâu cả thảnh thơi mà tôi lại thèm được như chị ấy. Có cách nào khéo léo làm cho mẹ chồng bớt quý tôi 1 chút không? Chứ cứ thế này thì tôi sắp thành "bảo mẫu" của mẹ chồng rồi.