Nhà báo Andy Mitten bay đến tận Milan để gặp Nemanja Vidic, hỏi anh về cuộc sống hiện tại, những kỷ niệm cùng Man United và những dự tính cho tương lai.
Dạo này anh làm gì?
Tôi sống luôn ở Milan sau khi giải nghệ. Tôi thích nơi này. Thức ăn ngon, rượu cũng ngon. Muốn làm HLV thì lo tìm hiểu về rượu đi. Đấy là thứ chúng ta sẽ nói chuyện sau mỗi trận đấu.
Tôi hiện đang tận hưởng cuộc sống, sau một sự nghiệp dài hơi và vất vả. Tôi tập đánh golf, chơi tennis và du lịch. Tôi cũng học trượt tuyết được một dạo. Chân tôi khỏe nên môn đó tôi hơi bị khá. Tôi cố làm tất cả những thứ mà mình chưa thể làm khi còn thi đấu.
Milan là một chỗ ở tốt, tiếng Ý cũng không quá khó để học. Lẽ ra tiếng Ý của tôi phải tốt hơn bây giờ. Nhưng học một ngôn ngữ khi đã nhiều tuổi, bạn hay có cảm giác sợ sệt. Hồi trẻ bạn làm gì sợ thế. Ba cậu nhóc của tôi đều sinh ra ở Manchester. Chúng lần lượt 10, 8 và 5 tuổi. Đứa nào cũng nói tiếng Ý tốt hơn cha chúng. Tôi cũng đang cố cải thiện tiếng Tây Ban Nha của mình.
Sau khi nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại với bóng đá, cố chuẩn bị cho tương lai. Tôi đang học để lấy bằng huấn luyện chuyên nghiệp từ FA. Khó đấy, nhưng phải theo. Thầy dạy của tôi là những HLV như Gareth Southgate và Mauricio Pochettino. Họ rất chân thành và tuyệt vời. Họ dạy tôi về điểm mạnh và điểm yếu của mình, tôi đang học và không hề vội vã gì cả.
Tôi đã có một sự nghiệp đỉnh cao cùng CLB và đội tuyển, nhưng để làm một HLV, bạn phải biết nhiều hơn về truyền thông, trách nhiệm với cầu thủ và tâm lý của một người lãnh đạo.
Sir Alex Ferguson bảo câu cửa miệng của anh là "xin lỗi sếp" vì anh tập luyện quyết liệt y hệt lúc thi đấu.
Tôi luôn xin lỗi khi lỡ vào bóng nặng chân với đồng nghiệp. Nhưng tôi không hề chủ đích chơi xấu. Quyết liệt là bản năng tự nhiên của tôi, kể cả khi tập luyện. Tôi ghét nhất bị đối phương ghi bàn vào khung thành mà mình đang bảo vệ. Tôi cũng ghét những cầu thủ tốc độ thích qua mặt mình.
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy nhớ nhớ họ. Ronaldo rất nhanh. Thời còn trẻ Rooney cũng tốc độ ghê lắm. Louis Saha cũng nhanh. Ryan Giggs thì đặc biệt nguy hiểm ở những đoạn ngắn. Việc tập luyện với những ông thần gió này giúp tôi cải thiện khả năng của bản thân rất nhiều, thế nên khi thi đấu không có nhiều người vượt qua tôi được. Bóng qua thì người ở lại hoặc ngược lại.
Vì sao anh và Rio Ferdinand có thể chơi ăn ý đến thế?
Chúng tôi là những cá tính hoàn toàn khác nhau, và là những cầu thủ khác nhau. Rio nghiện mạng xã hội và suốt ngày rủ tôi tham gia. Tôi chối sạch. Đấy không phải là chốn tôi thấy thoải mái. Nhưng Rio có vẻ vui lắm khi được giao tiếp với các fan và chia sẻ quan điểm. Tôi thì chịu.
Trong những trận đấu, Rio thích đá lui hẳn về sau để bọc lót. Khi có bóng anh ấy sẽ dấn lên trên. Tôi thì ngược lại, tôi chỉ thích phòng ngự và đánh chặn. Sự khác biệt ấy giúp chúng tôi cực kỳ ăn ý. Rio giúp tôi hòa nhập trong những ngày đầu, luôn hỏi han xem tôi có ổn không.
Một lần nọ, chúng tôi cùng ra ngoài chơi vào ban đêm, điều tôi ít khi làm. Lần ấy chúng tôi vô tình gặp Dwight Yorke. Anh ấy chắc chả biết tôi là ai. Nhưng hồi còn bé tôi mê cặp Yorke - Cole kinh khủng. Tôi bảo với Dwight hôm ấy: "Anh chờ coi, bọn tôi sẽ thành một cặp Cole - Yorke nơi hàng phòng ngự". Lúc đó Dwight nhìn tôi lạ lắm, có lẽ ảnh nghĩ tôi là một fan cuồng nào đó.
Nói thế, nghĩa là anh có xem mùa giải 1999 mà Man United ăn ba?
Có xem chứ, mê luôn. Cole và Yorke bao giờ cũng cười, và cứ cười là ăn bàn, ăn bàn là cười. Tôi thích năng lượng của họ. Hồi còn nhỏ tôi thích xem tiền đạo hơn hậu vệ. Lúc xem bóng đá Ý tôi cũng chỉ chú ý [Faustino] Asprilla và [Hernan] Crespo. Tôi nhớ Fiorentina có một cặp song sát cũng ăn ý ghê lắm là Gabriel Batistuta và Rui Costa.
Còn trước đó nữa. Có xem Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 năm 1991 chứ?
Lúc đó tôi mới 10 tuổi, những vẫn nhớ rất rõ. Tôi có thể đọc tên cả đội hình mùa ấy. Bóng đá là cuộc đời tôi mà. Thị trấn nơi tôi sống chỉ cách thủ đô Belgrade có 200 km, và nơi tôi ở có rất nhiều fan của Red Star lẫn Partizan. Ước mơ ngày ấy của tôi là được chơi cho Red Star, tôi mê mẩn những ngôi sao tấn công: [Darko] Pancev, [Robert] Prosinecki, [Dejan] Savicevic, [Vladimir] Jugovic.
Red Star đến sân Bayern Munich để đá trận bán kết và ăn 2-1. Một trận đấu tuyệt hảo. Rồi họ hòa trận lượt về 2-2, tôi còn ghi hình trận đấu ấy vào băng video rồi lấy ra xem đi xem lại. Bố tôi cứ nổi điên mà quát: "Mày tháo băng ra trả đầu máy cho bố xem phim".
Rồi Red Star đá với Olympique Marseille trận chung kết tại Bari. Họ chơi không tốt, nhưng vẫn thắng và vô địch Cúp C1. Điều ấy có lẽ sẽ không bao giờ trở lại với bóng đá Serbia nữa. Giờ góp mặt ở vòng bảng đã là thành công rồi, dù Serbia vẫn sản sinh ra những cầu thủ giỏi.
Anh đã trải qua những giai đoạn khó khăn, và cả chiến tranh nữa.
Tôi sống ở Belgrade và đá cho Red Star vào năm 1999. Chúng tôi được thông báo bom đạn sẽ nổ khoảng một ngày trước khi chiến tranh chính thức bùng nổ. Tôi nghe tiếng còi báo động và thanh âm ấy chả dễ chịu chút nào. Bóng đá phải dừng lại, tôi đã phải hồi hộp suốt một đêm dài, chờ cho bom ngừng nổ để về lại quê nhà lánh nạn suốt hai tháng.
Đấy là những ngày thật buồn. Nhà cửa ở quê tôi lẫn Belgrade đều bị đánh sập. Trạm viễn thông cách nhà tôi 200 mét, vừa sáng sớm là tôi gọi về nhà. Ơn trời là không ai chết, dù bố tôi ở rất gần cuộc oanh tạc. Ngày ấy tôi mới 18, chỉ nghĩ về bản thân và tương lai. Nếu việc ấy mà tái diễn bây giờ, tôi sẽ hoảng loạn vì phải lo cho mấy đứa nhóc.
Anh là thủ quân của Red Star giành cú đúp vô địch quốc nội rồi chuyển sang Spartak Moscow vào năm 2004.
Đấy là một giấc mơ thành hiện thực, ở tuổi 21. Tôi đã có 4 năm rất thành công với Red Star, thậm chí còn ghi bàn trong trận derby trên sân Partizan nữa. Lúc ấy tôi rất muốn ăn mừng trước các CĐV Red Star, nhưng họ ở tận khung thành bên kia. Bạn tôi, Vladimir Dimitrijevic, vừa qua đời và tôi mặc chiếc áo của anh ấy.
Chúng tôi cùng đến Red Star năm 15 tuổi, nhưng cậu ấy bị trụy tim trên sân tập và chết khi mới 20. Tôi nhìn thấy xe cứu thương đến và theo cậu ấy vào bệnh viện. Chúng tôi thân thiết như anh em, san sẻ mọi thứ cùng nhau vì đứa nào cũng xa nhà, chia sẻ cùng ước mơ, mặc cùng màu áo. Vậy mà anh ấy lại ra đi.
Bây giờ tôi vẫn giữ liên hệ với bố mẹ của anh ấy. Họ tự hào về con mình, một chàng trai tốt, một cầu thủ hứa hẹn.
Tại sao anh lại sang Moscow?
Tôi cần một thử thách mới, tôi muốn tiến bộ. Tôi có cơ hội đến Italia, nhưng Red Star không đồng ý. Giải Nga dẫu sao cũng mạnh hơn giải Serbia, nên sang đó cũng xem như là tiến bộ nghề nghiệp. Văn hóa hai quốc gia cũng gần nhất, nhiều cầu thủ Serbia cũng thi đấu ở đó nên tôi cảm thấy gần gũi hơn. Tôi thi đấu ở Nga được một năm rưỡi thì sang Anh.
Và đấy là lúc Liverpool xuất hiện?
Vâng. Tôi nhớ cuộc trao đổi tiếng Anh ngắn ngủi với Rafa Benitez. "Hi, how are you?" "Thank you." Rồi sau đó... vợ tôi đứng ra nói chuyện vì cô ấy giỏi tiếng Anh hơn tôi. Benitez bảo Liverpool muốn chiêu mộ tôi, rồi mọi chuyện sau đó im ắng mất mấy tuần.
Trong thời gian này, Man United xuất hiện và buộc tôi phải suy nghĩ. Fergie gọi và tôi nhờ bạn mình giao tiếp. Nhưng Fergie muốn nói riêng với tôi vài điều. Ông ấy cố nói thật chậm cho tôi hiểu, và tôi cũng hiểu được... một ít. Ông nói thích tôi, đã xem tôi thi đấu và đã định hình vị trí mà tôi sẽ thi đấu. Đấy là một thông điệp rõ ràng hơn rất nhiều so với của Liverpool. Và mọi thứ được gút lại sau 3 ngày.
Fergie đến rước tôi ở khách sạn Lowry khi tôi vừa đặt chân đến Manchester. Có một bữa tiệc ở Radisson, tôi được cho ngồi chung bàn với Louis Saha, Cristiano Ronaldo và Mikael Silvestre. Mọi người thân thiện lắm, nhưng thời gian đầu của tôi ở United rất khó khăn.
Phải khởi đầu vào giữa mùa bóng (Vidic sang Man United tháng Giêng 2006) rõ ràng là khó khăn hơn.
Đúng, vì khi ấy đội bóng đã đá được 6 tháng rồi. Tôi không có thể lực tối ưu và phong độ cũng không tốt. Tôi không đủ khỏe, không đủ nhanh nên ngại va chạm. Patrice Evra cũng đến cùng lúc với tôi và cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng để đá cho Man United. Những buổi tập cũng thật vất vả vì diễn ra trong thời tiết giá lạnh.
Lạnh ư? Anh từ Moscow đến mà?
Mùa giải ở Nga kết thúc từ tháng 11, chúng tôi đã nghỉ được một tháng rưỡi thì Man United mới đến chiêu mộ. Cuộc tập huấn trước mùa giải của chúng tôi diễn ra trong ánh nắng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Manchester, tôi gần như không thể nhìn thấy mặt trời.
Sir Alex mới gửi tôi và Evra xuống đá cho đội dự bị, trong trận đấu tại Blackburn. Đá được 45 phút thì HLV Rene Muelensteen rút chúng tôi ra và bảo: "Thế là đủ". Tôi và Evra vào phòng tắm, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ. Nhưng cả hai cũng nỗ lực khẳng định bản thân. Đấy là một bài học vô giá, trong cuộc sống không có gì dễ dàng.
Sau khi giành được vị trí, anh giành luôn League Cup.
Tôi thích nghi và có phong độ tốt khi được khởi đầu lại từ đầu ở mùa giải tiếp theo. Các CĐV lúc này bắt đầu sốt ruột sau một vài năm không danh hiệu. Tôi, Patrice và Michael Carrick bắt đầu chiếm lấy những vị trí chính thức. Carrick lúc này vẫn là một cầu thủ bị đánh giá thấp, nhưng cậu ấy mang đến sự kết nối tuyệt vời. Ronaldo và Rooney bước vào giai đoạn trưởng thành, Rio cũng thế.
Và các anh cùng nhau vô địch Premier League 2008, Champions League 2008 và Ronaldo thì giành Quả bóng vàng.
Tôi tập với Ronaldo từng ngày và thấy rõ cậu ấy cải thiện theo từng tuần lễ một. Nếu Ronaldo qua mặt tôi một lần, lần sau tôi sẽ ngăn anh ta lại. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau tiến bộ thông qua việc học hỏi nhau, hoàn thiện lẫn nhau. Anh ấy tập siêng kinh khủng, hết tập chân trái đến sang chân phải. Anh ta cực khỏe, và chả bao giờ chấn thương.
Thế anh có nhớ gì về Paul Pogba, khi ấy từ đội trẻ mới lên?
Lúc đó Paul mới 17 tuổi, nhưng thể hình đã rất tốt. Paul Scholes luôn muốn kiểm tra cậu nhóc, cho cậu ấy nếm mùi đau khổ để còn lo mà tập. Đấy là cách sân tập của Man United vận hành. Tôi đá anh, anh đá tôi. Vào những trận căng thẳng thì chúng tôi không tốn một phút nào để thích nghi cả, vì sân tập đã căng sẵn rồi.
Trong trận bán kết Champions League 2008 với Barcelona, Scholes đã ghi một bàn tuyệt đẹp.
Paul có tầm nhìn cực tốt. Trong bóng đá, chơi bóng đơn giản là khó nhất, và Paul làm được điều đó. Anh ấy nhìn ra cơ hội trước khi bóng đến, xử lý nhanh với một hoặc hai chạm. Nếu sút được, anh ấy sút. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh ấy là 85%, con số rất điên với một tiền vệ tấn công.
Anh có bao giờ nghe các CĐV hát về mình: "Nemanja, wooah, anh đến từ Serbia, anh là tên sát nhân".
Có, tôi có nghe, tôi thích lắm, không thấy gì xúc phạm ở đây cả. Tất nhiên tôi chả giết ai, người Serbia cũng chả biết ai, nhưng tôi trân trọng bài hát họ dành cho tôi. Tôi có quan hệ rất tốt với các CĐV. Họ rất kiên nhẫn. Ở những nơi tôi đi qua, fan sẽ chửi bạn sau 3 trận không thắng. Ở Manchester, họ không vô địch 2-3 mùa mà vẫn ủng hộ cầu thủ hết mình.
Họ vẫn hát tặng những cầu thủ lớn tuổi, vẫn hát khi đội đang thua. Các cầu thủ rất cần những CĐV như vậy, để giúp họ vượt ngưỡng.
Còn ngưỡng nào cao hơn 2008 nữa? Khi anh vừa vô địch Anh, vô địch Cúp Champions League và vô địch World Cup các CLB?
Đấy quả là một năm tuyệt vời. Vô địch Champions League 2008 tại Moscow với tôi thật đặc biệt vì tôi đã từng sống ở đó. Đến sát ngày diễn ra trận đấu, tôi còn chưa biết liệu mình có ra sân được không khi đã chấn thương suốt 2 tuần trước. Fergie gọi tôi đến chỉ một đêm trước trận chung kết:
- Cậu sao rồi?
- Dạ ổn, sếp.
- Thế mai đá được chứ?
- Được.
- Vậy mai đá.
Anh đã có một cuộc cãi vã với Didier Drogba và khiến anh ta bị đuổi?
Chuyện lâu rồi, lúc ấy có lẽ tôi bị đe dọa.
Thôi nào...
Didider muốn đấm tôi, tôi bật lại. Tôi ngu ngốc, và anh ấy cũng thế. Tôi vẫn chưa nói chuyện lại với anh ấy từ sau sự cố này.
Trận derby Manchester cũng thay đổi nhiều thời gian anh còn ở đó.
Tôi đến Manchester và thua ngay một trận derby. Không khí trong phòng thay đồ cực kỳ tồi tệ. Man United không muốn thua hàng xóm của mình. Tiền của City cũng ngày càng thay đổi trận đấu. Họ mua [Emmanuel] Adebayor, [Sergio] Aguero và [David] Silva, những cầu thủ rất giỏi.
Khi tôi đến City làm gì đã bén mảng lại gần "top 4". Khi tôi rời đi thì họ đã vô địch. Họ có [Carlos] Tevez, một cầu thủ rất ít khi tập đủ nhưng đã ra sân là dốc 100% khả năng. Tevez đã ghi những bàn rất quan trọng vào lưới Man United. Tôi không thấy vui khi anh ấy sang Man City, tôi không tán thành quyết định ấy, sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua.
Drogba, Aguero, Luis Suarez hay Fernando Torres - đâu là đối thủ khó chịu nhất?
Drogba hành bạn ra bã. Anh ấy đá trong một đội bóng pressing cả trận nên rất khó kèm anh ấy. Ở Stamford Bridge, một mặt sân nhỏ hơn, thì lại càng khó. Anh ấy cứ lởn vởn trong vòng cấm, nơi anh ta cực mạnh.
Torres thì luôn tự tạo cơ hội để ghi bàn, nhưng tôi nghĩ Drogba là đối thủ đáng ngại nhất.
Cảm giác làm thủ quân của Man United thế nào?
Khi ấy Gary Neville chấn thương và chúng tôi cần một thủ quân đại diện trên sân. Ryan Giggs, Scholes, Rooney, Rio, Patrice... đều xứng đáng cả. Nhưng HLV chọn tôi. Thực ra tôi thấy mọi thứ không khác biệt mấy. Tôi vẫn chơi như cũ với những đồng đội quen thuộc.
Giải Premier League ngày ấy yếu hơn ngày này phải không? Ít ra Jose Mourinho bảo vậy.
Tôi không quan tâm mấy, chúng tôi vô địch và lịch sử ghi nhận điều đó. Và rồi Man United sẽ lại vô địch trở lại, như lịch sử đã từng như vậy.