Câu chuyện tưởng bình thường ở công trường
Vào một buổi sáng đẹp trời ở một công trường tại một thành phố của Ấn Độ, việc xây dựng đang diễn ra rất gấp gáp để bảo đảm tiến độ. Khi đó, một quản lý giám sát công trình đang đứng ở trên tầng 6. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta muốn trao đổi ngay với người công nhân đang đứng ở mặt đất, liền cúi xuống gọi to.
Thế nhưng, công trường thật ồn ào, nên dù đã cố gắng gọi thật to hết sức có thể, người quản lý vẫn không thể thu hút được sự chú ý của người công nhân kia.
Không có điện thoại, điện đàm hay có ai đó ở gần đó có thể giúp đỡ mình, người quản lý bèn suy nghĩ một hồi, sau đó lôi ra tờ 10 rupee (khoảng 3000 VNĐ) rồi thả xuống dưới đất để thu hút sự chú ý của người công nhân. Vì không có gió thổi nên tờ 10 rupee đã rơi thẳng ngay xuống trước mặt của người công nhân.
Người công nhân nhặt tờ 10 rupee rồi lại tiếp tục công việc, không hề ngước nhìn lên trên. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, không như dự tính của người quản lý, người công nhân nhìn thấy tờ 10 rupee rơi xuống đất thì chẳng nghĩ ngợi gì, vội vàng nhặt nó lên, bỏ vào túi rồi tiếp tục công việc của mình một cách bình thường.
Ở bên trên, người quản lý lắc đầu trong thất vọng. Ông ta nghĩ, hay là do tờ tiền có mệnh giá nhỏ quá nên không thể thu hút được sự chú ý của anh ta chăng. Nghĩ vậy, ông ta lại rút ví, lấy ra tờ 500 rupee rồi lại thả xuống đất, hy vọng có thể thay đổi tình hình.
Song lần này, người công nhân cũng chỉ cúi xuống nhặt tờ 500 rupee rồi nhét vào túi, tiếp tục làm việc, chẳng thèm nhìn lên đến một lần.
Người quản lý thấy biện pháp này không hiệu quả, bèn suy nghĩ một chút, sau đó, cầm 1 viên đá nhỏ, nhắm thật chuẩn rồi ném xuống phía dưới. Viên đá rơi trúng đầu của người công nhân, khiến anh này giật nảy mình, bèn ngẩng đầu nhìn lên xem có chuyện gì. Và thế là, người quản lý đã có thể giao tiếp được với anh ta, đúng như mục đích ban đầu.
Và ý nghĩa ẩn đằng sau của nó
Bạn có thể cho rằng, đây là một câu chuyện bình thường tại công trường mà thôi, chẳng có gì đáng suy nghĩ. Thế nhưng, nếu nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy nó rất giống với câu chuyện về cuộc đời của mỗi chúng ta.
Sẽ có lúc Thượng đế muốn BÁO HIỆU cho chúng ta điều gì đó, nhưng chúng ta thì lúc nào cũng quá bận rộn với công việc của mình và chẳng hề ngó ngàng tới những lời báo hiệu này.
Khi có VẤN ĐỀ xảy ra, chúng ta mới thường ngẩng đầu lên để tìm hiểu lý do, hoặc cầu xin sự giúp đỡ của Thượng đế. (Ảnh minh họa)
Có lúc Thượng đế sẽ tặng cho chúng ta những món quà nhỏ, và chúng ta điềm nhiên nhận lấy chúng mà cũng CHẲNG THÈM QUAN TÂM xem chúng đến từ đâu hay biết ơn Ngài vì điều đó. Chúng ta mặc nhiên coi đó là VẬN MAY của chính bản thân mình, nhanh chóng quên chúng đi ngay lập tức, rồi lại tiếp tục công việc hiện tại.
Chỉ đến khi, Thượng đế không tìm được cách liên lạc với chúng ta, Ngài buộc phải ném cho chúng ta vài viên đá nhỏ, mà chúng ta hay gọi là các VẤN ĐỀ, chúng ta mới ngước lên cao, tìm hiểu nguyên nhân hoặc cầu xin sự giúp đỡ.
Vì thế, mỗi khi bạn nhận được những MÓN QUÀ trong cuộc sống, hãy đáp lại bằng sự BIẾT ƠN, và hãy mang một phần món quà ấy, chăm lo thật tốt cho bản thân mình, chia sẻ với những người xung quanh, và đừng quên nhìn nhận lại cuộc sống của mình.
Đừng để đến khi Thượng đế phải BÁO ĐỘNG cho bạn bằng một hòn đá, khi đó, rất có thể:
- Sức khỏe của bạn đã kém đi nhiều: Bạn ngày ngày lao vào công việc, trong đầu chỉ có một mục tiêu kiếm tiền, rồi đến cuối cùng mới nhận ra, chiếc giường đắt nhất là chiếc giường trong bệnh viện. Khi đó, bạn còn sống để tiêu những đồng tiền mình kiếm ra được nữa không?
- Những người thân yêu nhất đã không thể đợi được sự quan tâm của bạn nữa: Cha mẹ của bạn ngày càng già đi, yếu đi, hàng ngày mong ngóng bạn trở về, nhưng bạn thì đã quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh, với những mối quan hệ trong xã hội. Để đến khi bạn nhận ra thì cha mẹ đã không còn, bạn đã trở thành kẻ mồ côi, con cái bạn đã qua độ tuổi có thể uốn nắn, hoặc người bạn đời cũng không chờ nổi sự quan tâm của bạn, và tìm cách rời xa bạn.
Hãy luôn tỉnh táo để không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào từ Thượng đế, bạn nhé.
Theo Moral Stories