Mấy hôm trước, các bạn phóng viên gửi tôi loạt câu hỏi về việc Minh Béo tung clip xin lỗi này nọ. Tôi dù không muốn nhìn thấy cái bản mặt ấy nữa nhưng vẫn phải xem vì đó là công việc của một nhà báo đang quan tâm đến những vụ xâm hại trẻ em (Anh Hoàng Anh Tú đang là tác giả của cuốn sách "30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại"- PV). Rồi tôi cũng từ chối tham gia viết bài.
Không phải vì tôi đồng thuận với những lời xin lỗi đó. Mà là tôi khinh ghét và không muốn lên tiếng để thành một nguồn tin nữa góp views cho cái clip xin lỗi thì ít- quảng cáo sân khấu của mình và cái chương trình hôm qua là chủ yếu. Nhưng có lẽ tôi sai rồi! Sự im lặng của tôi sai rồi!
Chúng ta có thể im lặng trước cái xấu vì cho rằng thiên hạ lên án thế là đủ rồi, mình thêm một tiếng nữa cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chúng ta có thể im lặng trước cái xấu vì chúng ta khinh ghét nó. Nhưng, im lặng ấy có thể được hiểu là "chuyện ấy cũng chẳng phải xấu lắm".
Nhưng, im lặng ấy có thể được hiểu rằng: "Rất nhiều người có phản đối đâu? Chỉ cái lũ rỗi hơi hay đi bới móc thôi".
Và im lặng trong câu chuyện này khiến cho những kẻ xấu vững tin hơn để làm điều xấu.
Hôm qua, nhìn thấy bài báo về việc một sân khấu vắng tanh, tôi đã ngay lập tức cảm thấy an lòng. Tôi đưa link bài báo đó lên FB của mình thay lời cảm ơn sự chiến đấu không ngừng nghỉ của các nhà báo.
Status ấy ngay lập tức nhận được đến hơn 3.000 like ủng hộ của cộng đồng. Nhưng tôi đọc đâu đó trong hàng trăm comment ủng hộ sự tẩy chay ấy là những comment "đánh người chạy đi sao đi đánh người chạy lại", "hãy cho Minh Béo một cơ hội chuộc lại lỗi lầm"…
Tôi không biết từ bao giờ người ta thích làm việc "nhân đạo" và tự cho mình quyền "nhân văn" với những mối nguy hiểm đang rình rập con cái của họ đến thế?
Chúng ta đang không phải chỉ kêu gọi cách hành xử thế nào với cá nhân Minh Béo đâu. Mà là cách chúng ta thể hiện với những kẻ ấu dâm- những tội ác ấu dâm- những kẻ xấu chưa bị bắt- chưa bị trừng trị.
Chúng ta sẵn sàng dung thứ nhưng hãy cân nhắc sử dụng sự dung thứ của bạn cho những thứ có thể làm đảo lộn và huỷ hoại giá trị cốt lõi của cuộc đời. Chúng ta hôm nay dễ dàng nói lời dung thứ cho Minh Béo thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho các con em của chúng ta trước nhiều Minh Béo khác đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?
Mà đến cả Minh Béo- anh ta cũng không xứng đáng được dung thứ. Hãy nhìn cái cách anh ta đang ngạo nghễ khoe một sân khấu đông khách cháy vé (thông quan những trang tin giả mạo) trên trang cá nhân.
Hãy nghe những gì anh ta xin lỗi nhưng lặp đi lặp lại là quảng cáo cho sân khấu Sao Minh Béo của anh ta đi. Và hãy nhớ giùm cho, luật pháp trên hầu hết mọi quốc gia văn minh đều kèm theo sự ngăn cấm có thời hạn hoặc vô thời hạn với những tội danh này.
Hay vì Minh Béo phạm tội với con em nước Mỹ chẳng phải con em nước Việt nên ta có thể tha thứ cho anh ta?
Vậy Minh Béo phải làm sao thì anh mới vừa lòng đây? - Hẳn sẽ có người cắc cớ hỏi tôi như vậy. Không! Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta.
Thứ khiến tôi vừa lòng là những bậc cha mẹ thay vì chọn cách im lặng, đọc tin về những vụ xâm hại như tin… giải trí, buôn chuyện thì làm ơn đừng im lặng nữa.
Đừng cho rằng tôi đây chỉ là một người thường, chẳng phải sao xẹt gì cả nên có lên tiếng cũng chẳng ăn thua gì.
Đến cả những người của công chúng với hàng triệu lượt người theo dõi hay những tờ báo lớn thì một tiếng nói của họ cũng chỉ là phút chốc ầm ĩ lên thôi. Thứ làm nên sức mạnh phải là tổng thể, đông tay vỗ nên kêu. Là những cái share mạnh mẽ, những tiếng nói mạnh mẽ, những phản ứng mạnh mẽ của người tử tế.
Chúng ta vẫn dễ dàng share về facebook của mình những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những game này ảnh nọ mà hà tiện đến cả một cái share phản kháng với cái xấu.
Vì nó không liên quan đến ta? Vì đó là chuyện của người nổi tiếng? Không! Trẻ em dù nó là con ai đi chăng nữa thì nó cũng cần được bảo vệ.
Không! Cái xấu- cái ác dù nó không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì nó cũng đang huỷ hoại môi trường sống của mình. Nghĩ đến điều chung bạn có thể làm được thay vì chỉ nghĩ không quá sải tay mình.
Tôi vẫn nghĩ, như hiệu ứng cánh bướm, mỗi hạt mưa đều góp phần tạo ra cơn lũ vậy. Bạn thờ ơ và im lặng trước cái xấu thì bạn cũng sẽ nhận lại sự thờ ơ, im lặng khi bạn bị cái xấu tấn công bạn.
Và thay vì chờ đến khi con em mình bị xâm hại mới lên tiếng, sao không bắt đầu từ hôm nay, bảo vệ con em bạn bằng việc góp một tiếng nói cho cộng đồng, cho môi trường mà bạn đang sống.
Và Minh Béo, tôi sẽ không im lặng nữa! Chỉ cần anh ta làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến bất cứ đứa trẻ nào, tôi sẽ là người đầu tiên, bằng tất thảy nguồn lực tôi có, để tống cổ anh vào tù!