Nani, bây giờ đã ở Mỹ và chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới với Orlando City. Đây chắc chắn là một bước lùi nữa trong sự nghiệp dần suy tàn của cầu thủ từng được dự đoán sẽ tiến tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo. Chuyện gì đã xảy ra, trong khi đồng đội cũ CR7 vẫn chơi với đỉnh cao phong độ ở tuổi 34, còn Nani mới 32?
Nó bắt đầu vào tháng 9/2013, khi Nani nhận được đề nghị ký hợp đồng mới từ MU với thời hạn 5 năm. Như sau này nhớ lại, cầu thủ người Bồ Đào Nha nói rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Anh yêu màu áo đỏ và thật tuyệt khi được tin tưởng để trở thành một phần quan trọng của đội bóng.
Khi còn là một cậu nhóc, sống trong khu ổ chuột Amadora nghèo nàn và đầy tội ác ở Lisbon, Nani đã xem trận chung kết Champions League 1998/99 không thể nào quên giữa MU và Bayern. Thời điểm David Beckham cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp cũng là lúc anh quay sang nói với bạn bè, rằng một ngày nào đó sẽ chơi cho Quỷ đỏ.
Nani đã luôn mơ ước chơi cho MU, và đã có 7 năm hạnh phúc ở Old Trafford.
Giấc mơ đã thành hiện thực vào năm 2007, anh chính thức cập bến Old Trafford để cuối mùa giải ấy, là một trong những nhà vô địch Champions League ở Moscow. Những năm sau đó, Sir Alex Ferguson xác nhận Nani đã trưởng thành để gánh vác nhiệm vụ dẫn đường cho Quỷ đỏ. David Moyes, người kế nhiệm Fergie xác tín lại điều đó bằng bản hợp đồng gia hạn như đã nói.
Thế nhưng Nani không biết rằng, đây lại chính là khởi đầu cho những bi kịch. Khó có thể giải thích tại sao Moyes lại không muốn sử dụng anh ngay sau khi bản hợp đồng còn chưa ráo mực. Trong suốt mùa giải 2013/14, ông ta chỉ cho phép Nani đá chính 9 lần ở mọi đấu trường. Anh thực sự suy sụp.
Rồi triều đại của Moyes cũng sớm kết thúc. Nani hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn dưới thời của Van Gaal. Nhưng không. Ngay từ đầu HLV người Hà Lan đã nói, nếu anh muốn ở lại, tốt thôi, song phải chấp nhận rằng sẽ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên, thậm chí thứ hai cũng không.
Nhưng những đổi thay thời cuộc đã đẩy anh ra khỏi mái nhà của mình.
Là một người đã sống quá lâu dưới cái bóng của Ronaldo, liên tục chịu sự so sánh với đàn anh đồng hương, Nani dĩ nhiên không chịu đóng vai kép phụ thêm lần nữa, huống hồ là "phụ của phụ".
Vì vậy, Nani quyết định rời khỏi Old Trafford, dấn thân vào cuộc phiêu lưu không hồi kết. Lần lượt, anh đến Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Italia trong màu áo Sporting, Fenerbahce, Valencia, Lazio rồi lại Sporting, nhưng không nơi nào gắn bó quá 1 mùa.
Có những lúc Nani mang lại cảm giác rằng bây giờ anh mới thực sự sống với tài năng của mình, như khi kết thúc mùa giải 2014/15 và 2015/16 với 12 pha lập công. Không chỉ là những đường kiến tạo, tốc độ bùng nổ và kỹ thuật thượng thừa còn mang lại cho anh rất nhiều bàn thắng. Giống như khi còn khoác áo MU, đó thường là các siêu phẩm.
Và trận chung kết Euro 2016, khi Ronaldo phải rời sân từ sớm, Nani đã tiếp quản chiếc băng đội trưởng, thúc giục các đồng đội chiến đấu để rồi Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2016.
Những màn santo của Nani là một trong những hình ảnh không bao giờ bị lãng quên ở Old Trafford.
Đáng buồn thay, Nani vẫn luôn là Nani, người luôn gặp vấn đề với sự nhất quán và các chấn thương. Vào lúc này anh ta "có thể làm mọi thứ nếu muốn và chơi với đẳng cấp hàng đầu", như ca ngợi của Rio Ferdinand.
Nhưng lúc khác, mắc kẹt trong sự vẽ vời, thiếu hiệu quả hoặc vật lộn với các rắc rối ở đùi và gân kheo. Nếu như trước đây anh luôn có Sir Alex - người anh nói rằng sẽ nhớ suốt đời - ở bên, động viên và giúp đỡ, thì bây giờ, phải học cách tự xoay sở. Điều này thật khó khăn, đôi khi không thể.
Quyết định chuyển tới Orlando City có thể hơi đường đột, nhưng phù hợp với Nani. Tại đó, anh sẽ lại được sống trong ánh hào quang của một ngôi sao và trở thành trung tâm của đội bóng. Đồng thời, tiết tấu chậm rãi của MLS hoàn toàn thích hợp với thể trạng hiện tại của Nani, vốn đã mất dần tốc độ.
Còn với người hâm mộ MU, những người sẽ mãi nhớ tới những tuyệt phẩm và sau đó là màn nhào lộn trên không để ăn mừng của Nani, tiếp tục sống trong sự tiếc nuối về một cầu thủ không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình.