Một cậu bé được giải cứu trong một cuộc truy quét đường dây buôn bán trẻ em ở Jaipur, Ấn Độ, vào ngày 21/8. Ảnh: CNN
Vào một buổi tối tháng 8, Mujeeb (tên nhân vật đã được thay đổi) - một cậu bé 14 tuổi lẻn ra khỏi nhà và lên một chiếc xe buýt để đi từ làng của mình ở Bihar đến Jaipur, một thành phố hỗn loạn, đông đúc ở bang Rajasthan của Ấn Độ. Chặng đường dài khoảng 800 km.
Trước đó, cậu bé và những người bạn đã được một người đàn ông trong làng cho 500 rupee (khoảng 7 USD) để "đi nghỉ mát" ở Jaipur. Khi chiếc xe buýt đi vào Jaipur, nó đã bị cảnh sát chặn lại.
Nam tài xế cùng với hai nghi phạm khác bị bắt với tội danh buôn bán trẻ em. 19 đứa trẻ, bao gồm cả Mujeeb, đã được giải cứu. Cảnh sát Jaipur cho biết nhiều khả năng lũ trẻ đang được đưa đến các nhà máy sản xuất vòng tay để bán làm nhân công giá rẻ.
Ở Ấn Độ, trẻ em được phép làm việc từ năm 14 tuổi nhưng chỉ trong các doanh nghiệp liên quan đến gia đình và môi trường làm việc không độc hại.
Tuy nhiên, nền kinh tế của đất nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch coronavirus và nhiều người đã mất việc làm, khiến một số gia đình cho phép con cái họ đi làm để mang về bất cứ thứ gì có thể.
Làm những chiếc vòng tay sơn mài được bày bán ở Jaipur là công việc khó khăn và nguy hiểm, đòi hỏi thao tác làm sơn mài tan chảy trên than đang cháy.
Sản xuất vòng đeo tay nằm trong danh sách các ngành không được phép tuyển dụng trẻ em dưới 18 tuổi.
"Trẻ em chưa bao giờ phải đối mặt với khủng hoảng như vậy", người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014 Kailash Satyarthi, người có tổ chức Bachpan Bachao Andolan (Phong trào Cứu trợ Tuổi thơ) hoạt động để bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương, nói.
"Đây không chỉ đơn giản là khủng hoảng sức khỏe hay khủng hoảng kinh tế. Đây là khủng hoảng về công lý, về nhân loại, về tuổi thơ, về tương lai của cả một thế hệ’.
Khi Ấn Độ rơi vào tình trạng cấm vận nghiêm ngặt vào tháng 3, các trường học và nơi làm việc đều đóng cửa. Hàng triệu trẻ em đã bị tước đi bữa ăn giữa buổi mà chúng thường được tiếp nhận ở trường và nhiều người mất việc làm.
Những kẻ buôn người đã khai thác tình hình bằng cách nhắm vào các gia đình tuyệt vọng, các nhà hoạt động cho biết.
Từ tháng 4 đến tháng 9, 1.127 trẻ em bị nghi là buôn bán đã được giải cứu trên khắp Ấn Độ và 86 kẻ bị cáo buộc buôn người đã bị bắt giữ, theo Bachpan Bachao Andolan.
Hầu hết trẻ em đến từ các vùng nông thôn của các bang nghèo hơn, chẳng hạn như Jharkhand hoặc Bihar.
Ông Pramila Kumari, chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Trẻ em của Bihar, cho biết ủy ban của chính phủ đã nhận được nhiều khiếu nại hơn về nạn buôn người khi đại dịch diễn ra.
Buôn bán trẻ em, khi những người trẻ tuổi bị lừa, bị ép buộc hoặc bị thuyết phục rời khỏi nhà của họ và sau đó bị bóc lột, ép buộc làm việc hoặc bị bán, có thể xảy ra theo nhiều cách.
Các chuyên gia cho biết đôi khi, trẻ em bị dụ dỗ bằng những lời hứa hão huyền mà cha mẹ chúng không hề hay biết, như Mujeeb. Lần khác, cha mẹ tuyệt vọng giao con cái của họ đi làm để họ có tiền gửi về nhà.
Những đứa trẻ được giải cứu mô tả bị buộc phải làm việc không lương trong điều kiện mệt mỏi. Một số người nói rằng họ cũng đã từng bị lạm dụng thể chất.
Không có nguồn lực và dưới sự kiểm soát của những kẻ buôn người, nhiều người không có cách nào rời khỏi hoặc liên lạc với gia đình của họ.
Những trẻ em có nguy cơ cao là những trẻ em trong các gia đình đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng.
Cuộc di cư ồ ạt sau khi mở cửa trở lại. Ảnh: CNN
Nghèo đói, thất nghiệp
Theo một nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 do UNICEF và Viện Hội đồng Dân số thực hiện , hơn một nửa số hộ gia đình nhập cư ở bang Bihar của Ấn Độ đã mất toàn bộ thu nhập do COVID-19.
Khu vực này là nơi sinh sống của hàng triệu công nhân nhập cư, trong đó có cha của Mujeeb, một công nhân xây dựng ở Delhi.
Theo nghiên cứu, chính quyền bang đã viện trợ lương thực - nhưng chỉ 42% hộ gia đình di cư nhận thấy mức viện trợ này là đủ.
Vào thời điểm chính phủ liên bang bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp khóa cửa vào cuối tháng 5, các gia đình nghèo hơn đang gặp khó khăn.
Vì vậy, nhiều lao động nhập cư đã về nhà trong thời gian đóng cửa khiến nhu cầu về lao động giá rẻ ở các thành phố của Ấn Độ đã tăng vọt khi đất nước mở cửa trở lại.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết chính sự tuyệt vọng cộng với nhu cầu về người lao động đã tạo ra môi trường hoàn hảo cho những kẻ buôn người bóc lột trẻ em.
Shiv Narayan, cảnh sát tại khu phố Bhatta Basti, quê hương của Jaipur, cho biết: “Cácnhà máy đang mở cửa trở lại và lao động nhập cư đang quay trở lại.
Những gì chúng tôi đang thấy là trẻ em đang đi cùng họ đến nhiều ngành công nghiệp quy mô nhỏ và nhà máy sản xuất vòng đeo tay.
Một cuộc khảo sát của Tổ chức Trẻ em Satyarthi với 245 hộ gia đình ở các vùng nông thôn của 5 bang nghèo hơn, bao gồm cả Bihar, cho thấy 21% số người được hỏi sẵn sàng gửi con cái dưới 18 tuổi đến các khu vực thành thị để làm việc.
Không chỉ các bậc cha mẹ cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác - chính những đứa trẻ cũng phân nào cảm thấy bị thôi thúc phải đi kiếm tiền gia đình.
Mujeeb cho biết em đã nghĩ đến khả năng ra đi trước đó với bà của mình, nhưng bà luôn ngăn cản cậu, bất chấp những khó khăn của gia đình.
"Không có thu nhập nào ở đây", bà của anh, người không muốn nêu tên cho biết. "Tôi phải cho đứa trẻ ăn như thế nào? Tôi đã bảo nó không đi, nhưng nó bỏ đi”.
Aman, 15 tuổi (không phải tên thật) đến từ quận Madhubani ở Bihar, cũng rời nhà trong trận đại dịch để kiếm tiền cho gia đình.
Aman nói: “Khi có căng thẳng trong làng, thiếu lương thực, người ta buộc phải nghĩ đến việc đi nơi khác làm việc. Tôi nghĩ nếu tôi đi kiếm việc làm, tôi có thể gửi một số tiền về nhà cho gia đình ăn."
Trường học vẫn đóng cửa và, là con cả trong gia đình, Aman cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ. Vì vậy, sau khi biên giới mở cửa trở lại, cậu quyết định đến Jaipur với một người đàn ông hứa sẽ làm việc được trả lương ở đó.
Giống như Mujeeb, Aman lên xe buýt mà không nói với gia đình, biết rằng họ có thể cố gắng ngăn cản anh ta. Theo cảnh sát, xe buýt của Aman ở ngay sau Mujeeb.
Khi cảnh sát chặn xe buýt và bắt giữ những kẻ buôn người, họ đã đưa Aman, Mujeeb và 17 trẻ em khác đến một nơi trú ẩn.
"Chúng tôi thậm chí không có đủ để ăn”, Mujeeb nói. "Vì vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là bỏ học và đi làm để phụ giúp gia đình".
Ảnh: CNN
Kêu gọi hành động khẩn cấp
Jaipur là điểm đến chính của những kẻ buôn người để bán trẻ em làm sức lao động vì đây là nơi có các nhà máy sản xuất vòng tay thực hiện những công việc phức tạp và khó khăn.
Chỉ riêng ở phía bắc Jaipur, đã có tới 20 cuộc truy quét của cảnh sát và 12 trường hợp buôn bán trẻ em và lao động trẻ em được ghi nhận kể từ đầu tháng 6.
Tại Jaipur, 50 trẻ em đã được giải cứu trong hai tuần cuối tháng 8, thanh tra cảnh sát Rajendra Khandelwal, người có đơn vị chống buôn người đã tiến hành các cuộc đột kích vào nhà máy của Nishad cho biết. 50 đứa trẻ bao gồm Mujeeb, Aman và những đứa trẻ khác trên xe buýt từ Bihar.
Ông Satyarthi cho biết tổ chức của ông đã lần theo dấu vết di chuyển của những kẻ buôn người từ các khu vực nguồn như Bihar, cũng như giải cứu trẻ em bị buôn bán từ các nhà ga hoặc trung tâm giao thông.
Ông và các nhà hoạt động nhân quyền khác nói rằng chính phủ chưa thực sự hành động sát sao.
Dự luật Chống buôn người (Phòng ngừa, Bảo vệ và Bảo vệ và Phục hồi) của chính phủ đã được quốc hội thông qua vào năm 2018, nhưng đã mất hiệu lực khi nhiệm kỳ đầu tiên của chính phủ Modi kết thúc trước khi nó có thể được thượng viện thông qua.
Một phiên bản sửa đổi đã được các bộ trưởng xem xét vào đầu năm nay, nhưng nó đã không được chuyển đến quốc hội do sự bùng phát của dịch bệnh.
Các nhà hoạt động cảnh báo rằng nếu hành động khẩn cấp hơn không được thực hiện để giải quyết các vấn đề được cho là nguyên nhân gây ra nạn buôn bán trẻ em, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể đảo ngược tiến trình hàng thập kỷ.
Các nhà hoạt động cho biết, để giúp tránh điều đó, chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để đưa trẻ em trở lại trường học.
Bà Kumari, thành viên ủy ban quyền trẻ em của chính phủ Bihar, cho biết họ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống buôn bán trẻ em để đối phó với sự gia tăng các vụ việc. Họ cũng đưa ra lời khuyên cho các quan chức địa phương và tổ chức các cuộc họp trực tuyến về vấn đề này.
Aman, cậu bé 15 tuổi, muốn đi học trở lại nhưng không có đủ tiền ăn, chưa nói đến máy tính cho các lớp học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch, một nền giáo dục dường như không thể thực hiện được.
Khi được hỏi liệu anh thích ở no ấm hay trở về nhà, Aman nhìn ra xa. Anh hít thở sâu và dừng lại một lúc lâu.
"Tôi sẽ đến nơi tôi phải đến để tồn tại," cuối cùng anh ta trả lời. "Tôi không có lựa chọn, phải không?".